[ĐN Quỷ Khóc] Tìm Cách Sông Sót.
Chương 8: Nuông chiều và bảo vệ.
Lưu Thiên Bang
'Nhiệm vụ của chúng ta là chăm sóc bà lão 5 ngày trong biệt thự.'
Lưu Thiên Bang
'Nếu chạy ra ngoài biệt thự, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì?'
Lưu Thiên Bang
Tiểu Nhất Bạch, anh đang làm cái gì vậy?
Lưu Thiên Bang nhìn Tiểu Nhất Bạch đang tìm kiếm thứ gì đó trên kệ giày.
Tiểu Nhất Bạch
Thế mà không có giày của đàn ông.
Tiểu Nhất Bạch
Bà chủ nhà trước đây có nói với chúng ta chồng bà ta đi làm ở xa.
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng trong nhà này hoàn toàn không có dép của đàn ông.
Lưu Thiên Bang
Tiểu Nhất Bạch, ý cậu là...
Tiểu Nhất Bạch
Có hai tình huống!
Tiểu Nhất Bạch
Thứ nhất, chồng bà ta do một số lý do đã chuyển đi khỏi đây.
Tiểu Nhất Bạch
Thứ hai là...
Lưu Thiên Bang
Thứ hai là gì?
Lưu Thiên Bang
Tiểu Nhất Bạch, cậu cứ nói đi!
Tiểu Nhất Bạch
Thứ hai là bà ấy hoàn toàn không có chồng!
Lưu Thiên Bang
/giật mình lùi lại/ Không có chồng à?!
Lưu Thiên Bang
Không đúng!
Lưu Thiên Bang
Nếu vậy thì con gái bà ấy lấy từ đâu ra?
Tiểu Nhất Bạch
Tại sao cậu lại cho rằng bé gái đó là con gái của bà ấy?
Tiểu Nhất Bạch
Chỉ vì bà ấy dắt tay đứa bé đó à?
Lưu Thiên Bang
'Cũng đúng, không có bằng chứng gì để chứng minh người phụ nữ lúc đó dắt theo một bé gái là con gái bà ta.'
Tiểu Nhất Bạch nhìn vào màn mưa ảm đạm ngoài cửa, anh cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo kì lạ.
Như thể có thứ gì đó đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào anh túc phái sau màn mưa.
Tiểu Nhất Bạch đóng cửa lại rồi mới cùng Lưu Thiên Bang quay lại phòng khách.
8 người ban đầu giờ chỉ còn lại 6, mà trong nhóm lại còn có một người không khỏe.
Tiểu Quý
Bà lão kia vừa nói gì?
Tiểu Nhất Bạch
Bà ấy nói thịt chưa chín.
Lưu Thiên Bang
Thịt chưa chín cái đầu bà ta, nói bậy nói bạ!
Lưu Thiên Bang
Thịt chín hay chưa chẳng lẽ tôi không biết hả?
Tiểu Nhất Bạch
Vậy nghĩa là 2 chữ đầu không phải là "thịt ngon".
Tiểu Nhất Bạch
Bà lão ở trên tầng cao tuổi và sức khỏe rất kém.
Tiểu Nhất Bạch
Tình trạng tinh thần cũng không ổn định.
Tiểu Nhất Bạch
Bà ấy nói không rõ lắm.
Tiểu Nhất Bạch
Còn chúng ta thì chủ quan vào việc Vương Vũ Ninh đã gợi ý trước đó nên vô thức cho rằng hai chữ đầu tiên là "thịt thơm".
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng thực ra, tôi cảm thấy bà lão trên lầu không hề có ý nói 3 chữ đó.
Bắc Đảo
Ai mà quan tâm tên sát nhân đó nói gì chứ?
Bắc Đảo
Các cậu có thấy không, bên cạnh bà ấy có để dao nĩa lúc sáng nay đấy?
Bắc Đảo
Rõ ràng là bà ấy đã giết Vương Vũ Ninh!
Bắc Đảo
/nhìn lên tầng hai/
Bắc Đảo
Mấy chỗ mất da thịt trên người Vương Vũ Ninh đã bị bà ta ăn hết rồi!
Nhan Hữu Bình
/sợ hãi ôm đầu/
Lưu Thiên Bang
Mày đang kể cái gì thế Bắc Đảo?
Lưu Thiên Bang
Làm cô bé sợ muốn chết rồi kìa!
Bắc Đảo
Tôi không muốn chết đâu!
Bắc Đảo
Càng không muốn chết như Vương Vũ Ninh!
Bắc Đảo
Các người không thấy sao, rõ ràng là cô ấy bị người ta ăn thịt mất rồi.
Bắc Đảo
Thực sự rất đáng sợ!
Nói rồi Bắc Đảo ôm đầu khóc nấc trong sự sợ hãi, ám ảnh.
Tiểu Quý
Thôi, nói đủ rồi đấy! Ai mà muốn chết chứ?
Tiểu Quý
Ai cũng đang cố tìm cách hết mà!
Trong khi hai người kia cãi nhau thì Lưu Thiên Bang lại chú ý đến Tiểu Nhất Bạch đang suy nghĩ nghiêm túc.
Lưu Thiên Bang
'Không thể phụ nhận rằng dáng vẻ bình tĩnh và dự tự chủ của anh ấy luôn khiến tôi cảm thấy bình tĩnh hơn.'
Lưu Thiên Bang
'Trở thành điểm tựa trong lòng tôi.'
Lưu Thiên Bang
Tiểu Nhất Bạch, cậu có nghĩ ra cách nào chưa?
Tiểu Nhất Bạch
Có một phỏng đoán.
Tiểu Nhất Bạch
Đêm nay cần có một người can đảm đi cùng tôi kiểm chứng!
Mọi người vừa nghe đến việc phải hoạt động ban đêm liền nhớ đến chuyện đêm qua. Ai nấy đều lập tức im lặng.
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, tại sao phải ngoài vào ban đêm?
Lưu Thiên Bang
Ban ngày có được không?
Tiểu Nhất Bạch
Không được!
Lưu Thiên Bang vốn định tiếp tục im lặng như hến nhưng khi nhìn vào vẻ bình tĩnh trong mắt Tiểu Nhất Bạch, anh ta bỗng nói lên một cách vô thức.
Lưu Thiên Bang
Tôi xin đi cùng anh!
Vừa nói câu đó xong, Lưu Thiên Bang liền muốn tự vả cho mình một cái.
Lưu Thiên Bang
'Sao mình lại không kiểm soát được cái miệng thế này?'
Tiểu Nhất Bạch
Được, tối nay cậu đi cùng tôi.
Nghe âm thanh, mọi người liền nhìn về phía cầu thang đi lên tầng 2. Chỉ thấy em đang chầm chậm bước xuống, gương mặt vẫn còn hơi ửng đỏ vì bệnh.
Tiểu Nhất Bạch
Sao không nghỉ ngơi thêm đi?
Hàn Băng Di
Em muốn đi cùng hai người!
Lưu Thiên Bang
Con nhóc cô điên rồi à, bản thân còn chưa hết bệnh đâu đấy, đừng có mà làm liều!
Tiểu Nhất Bạch
... /nhìn em/
Tiểu Nhất Bạch
Được, em cũng đi cùng đi.
Nghe được câu này, em liền vui vẻ hẳn ra.
Lưu Thiên Bang
Tiểu Nhất Bạch, anh nghĩ gì vậy?
Lưu Thiên Bang
Tiểu Băng Di còn đang ốm đấy!
Tiểu Nhất Bạch
Tôi sẽ chăm, anh không cần lo.
Lưu Thiên Bang
Hừ, thôi được rồi.
Lưu Thiên Bang
Tôi nói không nổi hai người!
Hàn Băng Di
'Cho dù không được đi thì mình vẫn sẽ lén đi theo thôi.'
Hàn Băng Di
'Nếu cứ ở yên một chỗ không thì đó không phải là Hàn Băng Di mình!'
Mọi người giật bắn khi nghe một tiếng hét thất thanh.
Tiểu Nhất Bạch
Cái gì vậy?!
Hàn Băng Di
'Có lẽ...là có người chết rồi.'
Mọi người từ tốc chạy lên lầu hai.
Bắc Đảo
Cái...cái gì vậy? /chỉ tay vào cánh cửa/
Cánh cửa lúc sáng vẫn còn dính máu tươi gì lại sạch sẽ không có dấu vết gì.
Điều này khiến mọi người không khỏi sợ hãi trong lòng.
Hàn Băng Di
'Mình có thể ngửi được một mùi máu tanh rất nồng.' /sắc mặt âm trầm/
Nhan Hữu Bình
Này, các cậu nhìn kìa!
Mọi người nhìn lại, máu tươi ở cửa đang chảy ra.
Mọi người rơi vào nỗi sợ hãi tột cùng. Nhưng Tiểu Nhất Bạch không sợ hãi như mọi người.
Anh tiến lên trong nỗi khiếp đảm, đi về phía cảnh cửa đang rỉ máu. Tiểu Di thấy vậy cũng đi theo.
Tiểu Quý
Sao hai người này gan thế nhỉ?
Tiểu Quý
Không sợ có gì đó sau cánh cửa à?
Bắc Đảo
/tiến lên một bước/ Tiểu Nhất Bạch, Hàn Băng Di, hai người điên rồi sao?
Em và Tiểu Nhất Bạch hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của họ, cứ tiến về phía cuối hành lang.
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, Tiểu Băng Di, hai người đợi tôi với! /chạy theo/
Ba người còn lại thấy Lưu Thiên Bang đuổi theo thì tạm thời áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, cũng đi theo.
Comments
scaramouche🌷
🌷chin lỗi cou nha,tại bận học nên h ms đọc°^°🌷
2024-12-27
1