Thẩm Gia An ngồi trên sân, vẻ mặt cậu ta không sao chỉ là không thể chạy ra thi đấu. Cố Vỹ Kỳ tiến tới hỏi han.
“Chết chưa?”.
“Chậc, nói gì vậy thằng này? Chỉ là không đấu được nữa”.
“Vậy phải làm sao? Không phải hôm nay nữ thần tới xem thi đấu à?”.
“Ừ, định lát nữa sẽ lên chỗ cô ấy ngồi, xem ra bây giờ luôn cũng được”.
Nghe thấy Thẩm Gia An, nam thần chơi thể thao rất giỏi định rời sân, mấy người đồng đội vội kéo lại.
“Ê này! Thẩm Gia An mà rời sân, khoa chúng ta toàn mấy người cả ngày ngồi máy tính viết code sao mà đọ lại được?!”.
“Đúng đó! Khoa tiếng Anh chơi xấu như vậy?! Chẳng lẽ chúng ta chịu thua họ sao?!”.
Nghe vậy, Cố Vỹ Kỳ không nhịn được lên tiếng : “Để cậu ta rời sân đi, tôi đây sẽ thi đấu thay”.
Mấy năm nay Cố Vỹ Kỳ chưa từng tham gia hoạt động nào, vốn là người không thích được chú ý. Mọi vầng hào quang đều dát lên người Thẩm Gia An rồi. Mọi người ở đây cũng hoài nghi về khả năng của cậu ta lắm nhưng chẳng còn cách nào.
Và lại Thẩm Gia An cũng khẳng định sẽ thắng nếu có Cố Vỹ Kỳ rồi nên không lý do gì họ phản đối nữa.
Thế là trận đấu lại tiếp diễn, Cố Vỹ Kỳ vào sân thay. Thẩm Gia An thì tập tễnh bước lên khán đài ngồi xem.
Bước tới chỗ Khương Tuyết Sênh và Hạ Vy Vy, cậu dừng lại. Đám con gái khoa tiếng Anh ngồi hàng đối diện tưởng bở reo lên : “Thẩm Gia An tới đây rồi kìa! Lẽ nào tới chỗ Khanh Khanh nhà ta?!”.
Nhưng Thẩm Gia An lại kẽ nói với Khương Tuyết Sênh : “Cậu cho tôi ngồi nhờ chút được không?”.
Khương Tuyết Sênh đương nhiên đồng ý, cô đứng dậy nhường chỗ cho Thẩm Gia An ngồi cạnh Hạ Vy Vy. Lúc đứng lên chuyển chỗ vào trong, nhìn vẻ mặt đám Trịnh Uyển Khanh méo mó tới mất dạng làm cô rất hả hê.
Nhưng Khương Tuyết Sênh hình như nhận ra gì đó, để hai đứa này ngồi cạnh nhau không phải cô là bóng đèn sao?
Thôi vậy, chấp nhận vì hạnh phúc của bạn thân. Khương Tuyết Sênh dành sự chú ý xuống sân bóng.
Cố Vỹ Kỳ chính là sát thần sân rổ, một mình cậu ta lao qua hàng phòng ngự của đối thủ, một mình ghi tới mười mấy điểm. Thậm chí không để đối thủ có thêm được điểm nào.
Bóng vừa phát tới tay, Cố Vỹ Kỳ đã ghi bàn ngay và luôn. Cú đánh quá đẹp, nhưng lại chỉ có Khương Tuyết Sênh chăm chú quan sát từ trên khán đài hô lên : “Đánh hay lắm! Quét sạch khoa tiếng Anh đi!!”.
Hét xong bỗng chợt nhận ra, trên khán đài toàn con gái. Mà đám con gái tới chỉ vì Thẩm Gia An, bây giờ cậu ta ngồi trên đây thì họ chỉ chú ý tới trên đây chứ ai mà nhìn xuống sân bóng.
Chỉ có mỗi Khương Tuyết Sênh reo hò cổ vũ làm tất cả chú ý tới nơi âm thanh phát ra. Bị cả khán đài lẫn những nam sinh thi đấu dưới sân nhìn chằm chằm làm cô ngượng chỉ muốn đào hố.
Cố Vỹ Kỳ thấy có người cổ vũ như vậy cũng không nhịn được mà khoé môi bất giác cong lên. Kết thúc trận đấu, khoa công nghệ thông tin toàn thắng.
Đây là điều mà mấy năm nay vốn chưa từng có tiền lệ, khoa tiếng Anh vậy mà gặp sát thần, không ngóc đầu lên nổi.
Nhờ chiến thắng ấy Cố Vỹ Kỳ cũng được biết tới nhiều hơn. Không chỉ còn là bạn thân của Thẩm Gia An, giờ đây còn có nhiều fan nữ chú ý tới anh hơn.
Lúc ra về, Hạ Vy Vy có nán lại tặng Thẩm Gia An món quà nhỏ.
“Thẩm Gia An, đây là món quà nhỉ muốn tặng để cổ vũ cậu. Vậy mà không ngờ cậu lại bị thương, thôi thì coi như món quà chúc cậu mau chóng lành lại!”.
Nhận lấy món quà, là con gấu bông móc khoá nhỏ rất đáng yêu. Thẩm Gia An gãi đầu xấu hổ nói cảm ơn. Rồi đám con trai đằng sau gọi cậu ta lại.
“Thẩm Gia An! Mau về thôi! Về anh đi mua thuốc cho cậu!”.
“Biết rồi!”.
Rồi cậu quay ra tạm biệt Hạ Vy Vy : “Tôi phải đi trước đây, tạm biệt Vy Vy! Đi về cẩn thận”.
“Ừm! Mau khoẻ nhé”.
Nói xong câu này, đầu Hạ Vy Vy đỏ tới mức muốn nổ tung. Món quà và mấy lời này là Khương Tuyết Sênh dạy ra. Nha đầu ngốc hay xấu hổ Hạ Vy Vy thật sự là vì tình yêu mà chịu học nói mấy câu sến sầm này.
Trên đường đi về, Thẩm Gia An được những người bạn cùng phòng o bế hết sức.
Đó là hai người Lưu Học Nghị và Thịnh Trường Minh, dường như cùng một phòng ai cũng giống nhau. Cả hai người này cũng học giỏi và khá ưa nhìn. Chỉ là hào quang bên Thẩm Gia An quá lớn làm họ hơi mờ nhạt.
Tuy vậy, không vì thế mà họ ganh tị hay xích mích, ngược lại cưng Thẩm Gia An như em út trong nhà.
“Thẩm Gia An đi được không đó? Hay để anh bế kiểu công chúa nha?”.
“Thấy ớn quá Nghị ca à”.
“Mà hôm nay cậu chạy lên ngồi cạnh Hạ Vy Vy hả? Ngầu lắm đó nha, cậu không thấy ánh mắt đám con trai ở dưới ganh tỵ tới mức nào đâu”.
“Ể? Ngồi cạnh Hạ Vy Vy còn có Khương Tuyết Sênh đó! Hạ Vy Vy là công chúa bé nhỏ thì Khương Tuyết Sênh chính là nữ hoàng! Chính là gu của tôi!” - Lưu Học Nghị vốn rất hâm mộ Khương Tuyết Sênh.
Nãy giờ chẳng thấy Cố Vỹ Kỳ nói gì, Thẩm Gia An liền vỗ vai cậu.
“Cố tiên sinh, xin lỗi cậu. Biết cậu không thích sự chú ý mà còn để cậu toả sáng như vậy”.
Cố Vỹ Kỳ chẳng nói gì, chỉ ngước nhìn lên trời rồi cảm thán.
“Không sao đâu, có chút chú ý rồi mới cảm thấy, được ngưỡng mộ cũng rất thú vị”.
“Cậu bị bóng đập vào đầu hả? Hôm nay được Khương Tuyết Sênh cổ vũ nên khờ rồi à?” - Lưu Học Nghị vẫn nhớ lần Khương Tuyết Sênh đứng lên hò reo vì Cố Vỹ Kỳ mà ganh tị.
Cố Vỹ Kỳ chẳng nói gì, chỉ cười khẩy rồi đi nhanh hơn.
“Ê nè, chờ coi! Nói đi cậu đã làm gì để được Khương Tuyết Sênh chú ý rồi?!” - Lưu Học Nghị đuổi theo.
Sau đó cũng là Thịnh Trường Minh, chỉ có Thẩm Gia An lò cò đằng sau không theo kịp : “Ê chờ với?! Các cậu nói đi mua thuốc cho tôi mà?!”.
Updated 27 Episodes
Comments
Người đẹp Tây Đô
Chắc đóng cửa thả Cố Vỹ Kỳ quá🤡
2025-01-15
1
Hướng dương 🌻
😂sao em tưởng tượng Kỳ nhông như cái xe tăng ý này thì càn quét🤣
2025-02-06
0
𝕃𝕚𝕖
Vậy thì còn hoài nghi gì nữa đc cái chị Tuyết Sênh với anh Vỹ Kỳ giống nhau mấy kiểu thích dùng hành động hơn lời nói không phô trương mà nói thì chỉ có chuẩn hai người này về chung nhà chắc ko cần nói gì vẫn tự hiểu ý nhau:))
2025-02-01
0