Chapter 8

Bên Cố Vỹ Kỳ, buổi chiều anh vừa ghé tiệm bánh mua giúp Thịnh Trường Minh bánh kem thì đi qua khuôn viên trường.

Lại thấy Khương Tuyết Sênh tay ôm laptop đứng ngẩn người dưới gốc cây lá phong. Cô đang mải nhìn về hạnh phúc mới chớm nở của bạn thân môi bất giác mỉm cười.

Ánh chiều tà khẽ len lỏi qua từng kẽ lá, làn gió cũng đung đưa không ngừng. Mùa thu, mùa lá rụng. Từng chiếc lá phong khô cứ xào xạc bay.

Gió dường như cũng ưu ái cho Khương Tuyết Sênh, khẽ len qua mái tóc dài của cô, nắng cũng làm đôi bờ má hồng hơn.

Cố Vỹ Kỳ cũng đứng hình rồi, xung quanh người ta còn đứng hình hơn. Mấy thanh niên cùng lớp đi qua thấy Khương Tuyết Sênh cũng đứng lại nhìn một chút.

Cô lại chẳng hay biết gì mà ánh mắt vẫn sáng lên như vậy, dáng vẻ vẫn toả sáng như vậy. Cố Vỹ Kỳ bị Thịnh Trường Minh vỗ vai một cái mới như chợt tỉnh khỏi giấc mộng xuân.

“Sao thế? Ai hớp hồn cậu rồi à?”.

“K-không có, bánh kem này sau đừng có nhờ đi lấy mấy cái này nữa, không muốn ăn cẩu lương”.

“Haha, không muốn ăn cẩu lương thì tự kiếm lấy một mối đi. Cậu xem, tới em út Thẩm Gia An cũng có người đi cùng rồi, đại ca à, cậu còn không mau chọn lấy một em?”.

Thịnh Trường Minh đặt bánh kem cho người yêu, vội chạy đi tặng cô ấy bỏ lại Cố Vỹ Kỳ.

Tối đến lại nghe tin Thẩm Gia An vừa hẹn, được Hạ Vy Vy đi chơi. Cố Vỹ Kỳ chỉ biết lắc đầu dài thườn thượt.

“Cậu chắc chưa?”.

“Thật ra… lúc đó nói chuyện vui quá mình lỡ buột miệng hẹn không ngờ cô ấy đồng ý” - Thẩm Gia An bây giờ bắt đầu hối hận.

“Thì rõ là buột miệng, ai lại hẹn gấp như vậy. Cá là Hạ Vy Vy cũng buột miệng đồng ý”.

“Ai biết, nhưng lỡ hẹn rồi không lẽ huỷ gấp bây giờ? Cố tiên sinh, ráng giúp tôi đi!”.

Mặc Thẩm Gia An năn nỉ, Cố Vỹ Kỳ leo lên giường đắp chăn.

“Kệ cậu đó, hay tôi đi theo cậu làm trợ thủ nha?”.

“Được đó!”.

Cố Vỹ Kỳ nói đùa, ai ngời Thẩm Gia An làm thật. Anh nhắn luôn cho Hạ Vy Vy, trùng hợp họ nhắn cùng một lúc.

[…]

Vậy là có chuyện của ngày hôm sau, trước cổng công viên giải trí, một đôi hai nam hai nữ vào cuối tuần.

Thẩm Gia An gãi đầu : “Xin lỗi cậu Vy Vy, mình hẹn có hơi gấp…”.

“Không sao đâu, coi như đi chơi cuối tuần thôi dù sao chủ nhật cũng là ngày nghỉ”.

“Mau vào thôi, chờ lát nữa là đông lắm hôm nay cuối tuần mà” - Cố Vỹ Kỳ thúc giục.

Đi qua cổng soát vé, Khương Tuyết Sênh bắt đầu lên kế hoạch.

“Chúng ta đi vào bên trong rồi chơi hết các trò từ trong ra ngoài. Như vậy có thể chơi hết rồi đi về thẳng luôn”.

“Tôi cũng có ý này, dù sao khu này cũng rất rộng!” - Cố Vỹ Kỳ đồng tình.

Đã tới đây thì không nghĩ nhiều nữa, họ cùng nhau tận hưởng trò chơi các trò chơi. Tới khi xếp hàng chơi tàu lượn siêu tốc, Khương Tuyết Sênh cố ý để Vy Vy và Thẩm Gia An ngồi cùng ghế.

An bài cho bạn xong, Khương Tuyết Sênh cũng ngồi vào ghế sau, bất ngờ Cố Vỹ Kỳ cũng ngồi cạnh.

Tuy có hơi bất ngờ nhưng nhìn lại thì dù sao cũng là đi chung, ngồi cạnh chút cũng đâu có sao.

Bánh xe bắt đầu di chuyển, vừa lên tới đỉnh Khương Tuyết Sênh bắt đầu hối hận rồi. Đoàn tàu cứ thế lao đi vun vút, Khương Tuyết Sênh nhắm nghiền mắt không dám động đậy.

Cố Vỹ Kỳ ngồi bên cạnh thấy vậy liền nắm tay cô, còn giữ đầu cô lại cho khỏi lắc lư.

Kết thúc một vòng tàu lượn, tất cả đều vui vẻ bước xuống, chỉ có Khương Tuyết Sênh mặt mày say sẩm phải nhờ Cố Vỹ Kỳ đỡ xuống.

Ra đến bên ngoài, vẻ mặt cô cũng không mấy khá hơn, thậm chí còn chạy vào nhà vệ sinh một lúc sau mới ra. Thấy cô không ổn, Hạ Vy Vy rất lo.

“Sênh Sênh à, cậu ổn chứ? Không khoẻ sao?”.

“Không sao đâu, ngồi một lúc là hết ấy mà, bụng dạ nay không tốt thôi”.

“H-hay là quay về đi ha? Cậu không ổn như vậy…”.

“Về gì mà về?! Đi chơi tiếp đi, cứ kệ mình! Không phải mãi mới có cơ hội đi chơi riêng sao? Còn không mau nắm lấy cậu chính là con khỉ ngốc!” - Khương Tuyết Sênh kéo Vy Vy ra một góc nói nhỏ.

“Nhưng mà cậu…”.

“Mình không sao, xem ra không đi theo làm quân sư cho cậu được rồi, trận này tự lực gánh sinh đi Hạ Vy Vy. Hôm trước cậu cũng đi cùng cậu ta ở thư viện rất ổn mà?”.

Nói rồi cô quay ra nói với hai người kia : “Tôi ổn, mọi người cứ chơi tiếp đi dù sao cũng mất công tới đây rồi”.

Thấy vẻ mặt của Hạ Vy Vy vẫn còn lo lắng, Thẩm Gia An thì thầm với Cố Vỹ Kỳ : “Hay cậu ở lại với Khương Tuyết Sênh đi, cho Vy Vy yên tâm đi với tôi?”.

“Hay lắm, Thẩm Gia An cậu lôi tôi đi làm quân sư mà, giờ lại thành bác sĩ rồi à?”.

“Đi mà, tối mai giúp cậu chắc chắn thắng giải!”.

Vậy là Cố Vỹ Kỳ miễn cưỡng ở lại, mà cũng không miễn cưỡng lắm.

Anh chạy đi mua cho Khương Tuyết Sênh chai nước, lúc đưa lại vẻ mặt vẫn lạnh lùng.

“Cảm ơn cậu”.

“Không có gì”.

“Cậu không đi cùng, Thẩm Gia An đó có ổn không?”.

“Hả?”.

“Ha, tôi biết cậu cũng là quân sư bên Thẩm Gia An rồi. Không có cậu đi cùng cậu ta có ổn không?”.

“Haha, thì ra cậu cũng nhìn ra, không sao đâu. Nói là quân sư thôi, vì tên đó hơi ngốc nên cần được chỉ giáo thêm chút”.

“Vậy sao? Tiểu nha đầu nhà tôi cũng ngốc” - Uống ngụm nước, Khương Tuyết Sênh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Hot

Comments

𝕃𝕚𝕖

𝕃𝕚𝕖

Nếu nói tình yêu của Vy Vy và Thẩm Gia An là một tình yêu đẹp tựa cổ tích như mùa xuân mộng mơ thì tình yêu của Vỹ Kỳ và Sênh Sênh lại nhẹ nhàng êm dịu tựa gió thu không cần phô trương không cần cầu kỳ gì cả chỉ cần cả hai ở cạnh nhau mà thôi

2025-02-02

0

ɴᴏ ʟɪᴇ

ɴᴏ ʟɪᴇ

Một người phụ nữ toả sáng nhất là khi họ là chính họ khi họ ko bị bất kỳ muộn phiền gì làm cho lung lay Vĩ Kỳ toả sáng như cô ấy là duy nhất ở đây là ánh nắng nhỏ ấm áp

2025-01-08

1

Người đẹp Tây Đô

Người đẹp Tây Đô

T lại mê trò này vãi nồi. Mong anh bồ tương lai đừng thấy và phán xét/Scowl/

2025-01-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play