Tối hôm đó trở về, Khương Tuyết Sênh mở máy tính lên và thấy lời mời đội từ Mặc Vũ.
Chấp nhận lời mời, trong đội đã có sẵn 4 chỗ chỉ còn mỗi cô vào là vừa in.
“Chà! Đây là đại tẩu nhà ta sao?!” - Một tài khoản tên Tinh Hán chat.
“Không phải chứ? Hoà thượng à, cậu bỏ tu từ khi nào vậy?!” - Tinh Hán bên ngoài thật ra chính là Lưu Học Nghị.
Lưu Học Nghị đang ngồi trên giường cũng nhảy xuống lay Cố Vỹ Kỳ. Không ngờ ngày thường Cố Vỹ Kỳ im hơi lặng tiếng mà nay lại có setlove cấp cao trong game. Nghĩ lại trước kia luôn nói cậu ta là hoà thượng không màng nữ sắc thật muốn tự vả miệng.
Một đội mà Mặc Vũ nói với Mộng Nguyệt thật ra đều là những người bạn cùng phòng của anh.
Họ lần lượt là : Tinh Hán - Lưu Học Nghị, Đông Ca - Thịnh Trường Minh, Cửu Ca - Thẩm Gia An.
Thấy Mộng Nguyệt là nữ, họ rất lịch sự, rất khác với mấy tên sĩ gái coi thường game thủ nữ trước đây cô từng gặp.
Bây giờ mới chỉ là vòng loại thôi, vì tin tưởng Cố Vỹ Kỳ nên những người bạn cùng phòng không cần thử trình độ của Mộng Nguyệt mà đã chơi luôn.
Và sự tin tưởng này không làm họ thất vọng, Mộng Nguyệt giữ vị trí tốt, biết hỗ trợ giúp đội có thể dễ dàng chiến thắng.
“Được chơi một trận mãn nhãn vậy là nhờ có đại tẩu hỗ trợ đó! Công đầu của tẩu!” - Đông Ca lên tiếng.
“Tẩu tẩu gì chứ, đừng gọi vậy chẳng qua là set để tiện chơi thôi” - Mộng Nguyệt vội giải thích.
Nhưng không chờ cô phản bác thêm gì, Đông Ca lại lên tiếng : “Bọn tôi gọi cô là tẩu tẩu nãy giờ quen rồi không sửa được. Vả lại đại ca nhà tôi cũng không phản bác chứng tỏ cũng thích rồi!”.
Đúng vậy, nãy giờ chơi game, ở ngoài màn hình đám Lưu Học Nghị hết lời khen vị 'đại tẩu' này chơi rất hay mà Cố Vỹ Kỳ chẳng có ý phản bác. Thậm chí nghe thấy họ gọi vậy trong lòng cũng có chút gì đó gợn sóng.
Kết thúc vòng loại cũng là không còn sớm, Khương Tuyết Sênh nhắn lên thông báo : “Tôi off đây, cảm ơn các cậu đã giúp đỡ hôm nay rất vui!”.
“Off sớm vậy sao? Dù sao cũng là sinh viên, tẩu vẫn bị mẹ quản sao?”.
“Không phải, sáng mai tôi dậy sớm lên thư viện học”.
“Vậy off đi” - Mặc Vũ lên tiếng để mấy người kia không níu cô lại thêm nữa.
Tắt máy rồi mà Khương Tuyết Sênh vẫn còn cười, ngay cả trong mơ cô cũng mơ thấy người ta gọi mình là 'đại tẩu'. Tưởng tượng sau màn hình chắc là một cậu sinh viên điển trai lạnh lùng, đến trong mơ cô cũng phải bật cười thành tiếng. Ai hiểu được cái cảm giác thích một người qua cái màn hình kia cơ chứ?
Quả cầu tuyết mà Cố Vỹ Kỳ tặng cô rơi xuống từng hạt kim tuyến nhỏ lấp lánh, ánh trăng hôm nay cũng giống như trong quả cầu vậy. Là một vầng trăng lưỡi liềm, bên cạnh là ngôi sao Kim phát sáng.
[…]
*Đẹp trai quá! Mặc Vũ… cậu là…*.
Trong giấc mơ, chàng trai ngồi bên góc cửa sổ của thư viện trường, mặc áo sơ mi trắng.
Ánh nắng sớm hắt vào trong căn phòng ấm áp, người đang quay lưng lại với cô có một bờ vai to lớn.
Nhưng khi người đó quay mặt lại….
“Cố Vỹ Kỳ?!”.
Khương Tuyết Sênh giật mình tỉnh dậy, ngay cả trong mơ cô cũng nghĩ tới Mặc Vũ đã đành, đằng này lại còn chèn thêm cả Cố Vỹ Kỳ vào làm gì không biết.
Có lẽ là ấn tượng cậu ta hôm qua tặng mình quà thôi, nghĩ không có gì Khương Tuyết Sênh với tay lấy điện thoại.
Bây giờ là 5 giờ sáng, có hẹn với Hạ Vy Vy 6 giờ ở thư viện, vậy mà Khương Tuyết Sênh dậy chuẩn bị xong xuôi. Còn chạy đi mua đồ ăn sáng một vòng rồi quay lên vẫn thấy Hạ Vy Vy lăn ra ngủ.
“Hạ Vy Vy! Dậy mau! Giờ nào rồi?!”.
Cố kéo chăn của Vy Vy ra, nhưng không được, Hạ Vy Vy ngái ngủ ôm chặt lấy chiếc chăn nhỏ : “Sênh Sênh à, cậu không buồn ngủ sao? Hôm qua đi chơi cậu còn buồn nôn mà…”.
“Con heo ngủ như cậu mới buồn ngủ đó! Mình vậy mà vẫn dậy được, cậu còn không dậy được sao?!”.
“Aaaa\~ Bình thường cậu cũng có dậy sớm đâu, sao hôm nay chăm thế? Không được rồi, mình mệt lắm muốn ngủ nữa”.
“Thì, vì hôm nay gặp ác mộng không ngủ tiếp được. Cậu không đi mình đi một mình đó!”.
“Ò, đi vui vẻ”.
Nói rồi Hạ Vy Vy cuộn chăn ngủ tiếp.
[…]
Không khí buổi sớm mai thật tốt, trong lành và mát mẻ.
Khương Tuyết Sênh dạo bước trên con đường với những phiến đá to dưới chân.
Hôm nay đẹp trời, đi qua hoa viên còn nghe tiếng chim hót líu lo, nắng cũng rất dịu êm. Không khí và cảnh vật sao mà yên bình và quen thuộc.
Không phải rất giống giấc mơ hôm qua sao?
Khương Tuyết Sênh vào tới thư viện thì liền mở sách ra học, cô nghiêm túc đến nỗi không để ý xung quanh có vài người tới sớm cũng đã nhận ra mình.
“Wow! Quà buổi sáng sao? Lâu lâu dậy sớm lại có thể gặp người đẹp học bài!” - Một nam sinh đứng sau kệ sách thì thầm với bạn.
“Còn không phải, cái này còn hơn cả trúng số haha!”.
Nhưng góc đẹp của họ bị che khuất bởi một bóng lưng cao lớn màu trắng mất rồi.
Cố Vỹ Kỳ trong chiếc áo sơ mi trắng hệt như trong mơ của Khương Tuyết Sênh đứng chắn trước mặt họ, chắn mất nữ thần của người ta rồi.
“Nè! Huynh đệ à? Cảnh đẹp cớ sao không cùng ngắm? Lại chen hàng vậy?!”.
“Có chuyện gì sao? Tôi đến học bài, không phải đến ngắm cảnh” - Cố Vỹ Kỳ vừa quay ra đằng sau, họ liền cụp đuôi cúi đầu chuồn đi.
Ai mà không biết sát thần sân rổ mấy hôm trước vừa hành cho khoa tiếng Anh không ngóc đầu lên nổi chứ?
Đuổi hết đám ruồi vây quanh đi, Cố Vỹ Kỳ lựa một góc đối diện Khương Tuyết Sênh Rồi ngồi xuống đó. Ánh mắt sắc lạnh của anh như nhìn như không về phía cô.
Updated 27 Episodes
Comments
Người đẹp Tây Đô
Đúng là nó lạ lắm. T cũng từng thích một anh trai qua mạng nên t khá hiểu, chỉ là kết cục ai đi đường nấy, giờ nghỉ rồi
2025-01-27
1
ɴᴏ ʟɪᴇ
Chơi game gặp mấy thể loại này là ức chế kinh khủng🙃 nhưng mấy anh zai này vừa ngon zai vừa tử tế vậy cho em xin một anh đc hog zạ💕
2025-01-08
1
Người đẹp Tây Đô
Ui thề chơi game gặp mấy mẻ này t ức chế kinh. Đợt t gặp một mẻ nào làm t cay vl, cứ ngồi chê với mỏ giật miết, xong t đánh lẻ t mặc mẻ chết=)))
2025-01-27
0