Hai ngày rồi, Khương Tuyết Sênh bệnh không đến lớp được. Hôm nay đỡ hơn chút cô liền dậy cắp sách tới thư viện lấy lại kiến thức bỏ lỡ mấy hôm nay.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng phủ kín trên những mái nhà và cành cây khô.
Tuy vậy, không khí ở thư viện trường vẫn là đông đúc và nhộn nhịp. Tuy vắng hơn chút vì trời lạnh, nhưng những sinh viên chăm chỉ thì vẫn chịu khó tới học.
Trùng hợp thật đấy, lại gặp Cố Vỹ Kỳ ở đây. Lần này cậu ta có vẻ tự nhiên hơn trước, cứ vậy tiến đến chỗ cô chào hỏi rồi ngồi xuống.
“Chào Khương Tuyết Sênh”.
“Hả? À chào cậu”.
“Chỗ này chắc không phải của Hạ Vy Vy đâu nhỉ? Vì cậu ấy đang đi với Thẩm Gia An rồi, tôi ngồi đây nhé?”.
“Cứ tự nhiên”.
Thái độ thờ ơ của Khương Tuyết Sênh đang trái ngược hoàn toàn với phản ứng của mấy cô gái xung quanh. Họ có mơ cũng không dám mơ có trai đẹp ngồi cạnh học bài, thế này thì còn học hành gì nữa?
“Không uống công tuyết rơi rồi vẫn tới thư viện! Không gặp nam thần thì sẽ gặp bạn của nam thần!” - Mấy cô nàng cầm sách che đi nửa gương mặt thì thầm nhìn lén về phía họ.
“Đều là cực phẩm! Tiếc là nam thần bây giờ ở cạnh nữ thần rồi, thôi đành hạ xuống lấy bạn thân nam thần vậy!”.
“Nói gì vậy?! Không phải chỉ là tin đồn thôi sao? Chưa xác nhận hẹn hò mà?”.
“Suỳ suỳ, trật tự đi, cậu ấy lấy cái gì ra kìa?”.
Cố Vỹ Kỳ lật đại một trang sách, anh chẳng quan tâm đó là sách gì, chỉ để ý hình như mặt Khương Tuyết Sênh vẫn còn đang ửng đỏ vì ốm.
Anh lấy trong balo ra một bình giữ nhiệt đặt lên bàn, rồi khụ khụ ho mấy cái làm Khương Tuyết Sênh chú ý tới.
“Khụ khụ, nước này tôi mang ở nhà đi, cậu khát thì cứ uống tự nhiên”.
“Cảm ơn” - Cho có lệ, Khương Tuyết Sênh vẫn chưa quan tâm lắm tới nó.
“Ờmmm, chuyện đó, việc mai mối của chúng ta coi như thành công thắng lợi rồi ha?”.
“Ừm, nhờ cậu nghĩ ra trò đánh nhanh thắng nhanh đó”.
“Phải nhanh chứ, Thẩm Gia An dây dưa lâu thế thì làm sao tôi có thời gian lo chuyện của tôi”.
Nói rồi anh còn rót nước trong bình ra cốc rồi đưa về phía cô, bản thân cũng giả bộ uống một ngụm tu thẳng vào bình vì hết cốc rồi.
“Cacao nóng, uống đi kẻo nguội”.
Anh nói như thể sợ cô sẽ nghi ngờ mà không uống nó, còn làm bộ là mình muốn uống nên mới tiện thể mời cô.
Vì lịch sự, Khương Tuyết Sênh khách sáo cảm ơn rồi uống thử một ngụm, vị cacao ngọt ngào nóng hổi tràn vào cổ họng và dạ dày.
Giữa trời đông giá, làm một ngụm cacao nóng không phải rất ấm người sao? Bản thân Khương Tuyết Sênh còn đang bị bệnh. Không lộ liễu đi mua thuốc gửi đến như vài người khác, cốc cacao ngọt ngào này đi thẳng bào dạ dày, là sự quan tâm tinh tế anh dành cho cô.
Để có được cốc cacao nóng, Cố Vỹ Kỳ đã phải đi mượn chiếc bình giữ nhiệt của Thịnh Trường Minh, rồi chạy ra quán cà phê ngon nhất gần trường mua nó để vào. Cả quá trình đi bộ từ sáng sớm đến thư viện.
Nhận thấy vẻ mặt Khương Tuyết Sênh có vẻ dễ chịu hơn sau khi dùng món yêu thích, anh lại ngồi gần hơn một chút. Cô cũng chẳng lấy làm đề phòng nữa.
“Cậu lại học gì đó? Tôi có thể giúp gì không?”.
“Trời ạ, tôi nghỉ đúng tiết của Triệu lão sư! Bây giờ nếu không nghe giảng lại chắc học tới mai cũng chưa hiểu quá”.
“Vừa hay, tôi là trò cưng của Triệu lão sư”.
Rồi anh tự tin cầm sách lên, ghé gần hơn chút vào tai cô để giảng lại bài. Nhưng mà hình như có phải, hơi gần quá không?!
Khương Tuyết Sênh cũng cảm nhận được sự gần gũi đột ngột này, làm cô ngồi cứng đơ trên ghế không dám nhúc nhích.
Sắp đến tuần thi rồi, sau kì thi là kì nghỉ đông. Khương Tuyết Sênh lắc đầu, bỏ qua sự gần gũi này mà tập trung vào bài vở. Nhưng hình như Cố Vỹ Kỳ có sức hút gì đó làm cô không cưỡng lại được.
Đang say sưa giảng bài, bỗng đâu từ sau lưng, một anh chàng tới vỗ vai Cố Vỹ Kỳ. Phá hỏng khoảng không gian mà cả hai đang có.
Cố Vỹ Kỳ mặt khó chịu quay ra sau, nhưng vừa quay ra thì bất ngờ : “Tiền bối?!”.
Đằng sau, một nhóm hai nam một nữ đi cùng nhau. Nhìn vẻ ngoài thì đều là nam thanh nữ tú, và cũng có vẻ chững chạc hơn.
Không sai, họ là nhóm sinh viên năm cuối chơi cùng Cố Vỹ Kỳ. Bắt được Cố Vỹ Kỳ ngồi thư viện với con gái, một anh trong đó vui vẻ lên tiếng : “Hôm nay hoà thượng xuống núi hả? Mãi mới thấy Cố tiên sinh ở cùng bạn gái đó nha!”.
“Anh nói gì thế? Bạn gái gì chứ?” - Thấy Khương Tuyết Sênh hơi ngại ngùng nên anh giải thích thay họ chỉ là bạn.
Nhóm kia tự nhiên ngồi xuống phía đối diện, học tỷ xinh đẹp nhìn rất khí chất đối diện nhìn thẳng vào Khương Tuyết Sênh rồi hỏi chuyện.
“Chà! Học muội xinh đẹp! Tiểu tiên nữ! Cố Vỹ Kỳ mau giới thiệu với bọn này!”.
“Đại tỷ đừng trêu cô ấy, người ta hay ngại”.
“Còn biết người ta hay ngại\~ Thằng nhóc này vậy mà còn nói không phải bạn gái! Chị thấy người ngại là em đó!”.
“Đâu đó ngại, tỷ tỷ à, em tên Khương Tuyết Sênh, rất vui được làm quen với mọi người” - Khương Tuyết Sênh thấy học tỷ này rất xinh lại nhiệt tình nên cũng vơi đi phần cảnh giác và ngại ngùng.
Updated 27 Episodes
Comments
Người đẹp Tây Đô
Nghĩ sao vậy? Mơ tưởng quá. Mà tự nhiên nghĩ tới câu "Đằng sau một anh đẹp trai chính là một anh đẹp trai khác"
2025-02-04
0
Hướng dương 🌻
😂 để ngoài đời xem chẳng thấy chúng nó chào nhau bình thường kiểu vậy bh , mà sẽ kiểu " Ê! đâu đấy" hoặc " hú , làm j đấy " /Facepalm/
2025-02-17
0
Người đẹp Tây Đô
Sống sao cho bị gán cái danh hòa thượng cũng giỏi lắm ớ
2025-02-04
2