Cũng không biết trong sách viết gì, Khương Tuyết Sênh càng đọc càng khó hiểu. Suy nghĩ nghiền ngẫm làm cô rối tung đầu.
Cuối cùng, cô với cây bút bi trên bàn, khéo léo búi gọn mái tóc dài xoăn nhẹ lên.
Nắng ngoài cửa sổ hắt lên vài sợ tóc tơ lưa thưa bị bung ra ngoài nhưng cô cũng chẳng quan tâm.
Khương Tuyết Sênh không quan tâm, nhưng có người quan tâm rồi, thật muốn tới vén nó lên.
Cố Vỹ Kỳ đến giây phút này thật sự là không nhịn được rồi, mấy ánh mắt của những thằng con trai khác cũng đang nhìn về phía Khương Tuyết Sênh làm lòng anh nao lên.
Anh đứng dậy bước đến chỗ cô rồi đặt cuốn sách xuống bàn dùng bóng lưng ấy che đi mấy ánh mắt nhìn trộm kia. Khương Tuyết Sênh giật mình ngẩng đầu lên.
“C-cậu?”.
“Chào buổi sáng”.
“À, chào buổi sáng. Cũng tới học sao?”.
“Tới ngắm cảnh”.
“C-cảnh gì?”.
Không trả lời cô rõ ràng, Cố Vỹ Kỳ cứ úp mở rồi lại nhìn xuống trang sách cô đang đọc : “Lý thuyết phần mềm của Triệu lão sư hả?”.
“Đúng rồi, tới hôm nay thì thật sự khó rồi!”.
“Cần tôi chỉ không? Dù sao học nhóm cũng giúp nhớ bài lâu hơn”.
“Thật sao? Cậu hiểu đoạn này không?” - Khương Tuyết Sênh chỉ vào trang sách khiến cô vò đầu bứt tai cả buổi sáng.
“Cái này, tôi từng học qua rồi”.
“Hả? Qua rồi?! Nhưng tuần này mới…”.
Chưa để cô nói hết câu, anh đã chêm lời : “Trường mình cho đăng kí học phần học vượt mà”.
Đúng là có vụ này, nhưng đa phần chẳng ai làm vậy cả. Vì học vượt vừa tốn thời gian lại khó xắp xếp ôn tập được.
Đã có nhiều tấm gương đi trước học vượt nhưng đa phần phải đóng tiền học lại vì không có thời gian học qua môn. Chỉ có số ít người dám liều lĩnh học vượt và có thể qua môn.
Giờ đây, trước mặt Khương Tuyết Sênh là nhân chứng sống cho việc học vượt mà vẫn qua môn. Lại còn là môn khó nhằn của giảng viên khó tính nhất khoa.
Nghe Cố Vỹ Kỳ nói anh học qua rồi nên cũng yên tâm hẳn, Khương Tuyết Sênh chú ý nghe anh giảng lại phần này một lần nữa.
Vậy là họ ngồi cả buổi sáng để ôn lại bài.
“Wow! Cố tiên sinh! Cậu giảng còn dễ hiểu hơn Triệu lão sư nữa! Cậu rốt cuộc qua môn này ở điểm A hay A+?!”.
“Môn này cũng không phải dễ, nhưng nếu chịu khó thì sẽ học được thôi, đây là môn cần kiến thức chuyên sâu về ngành”.
“Nhưng sao cậu lại muốn học vượt vậy? Chẳng lẽ nhà cậu có chuyện gì muốn cậu ra trường sớm sao?”.
“Không hẳn, chỉ là muốn tự lập sớm hơn chút, nếu học vượt thì qua năm tư có thể rảnh hơn chút để đi làm”.
“Vậy là qua năm tư cậu sẽ ít ở đây đúng không?”.
Tự dưng hỏi đến câu này, Khương Tuyết Sênh có cảm giác hơi khựng lại. Không hiểu sao, cái cảm giác đang bắt đầu vui vẻ thì bỗng biết trước được cuộc vui này sớm phải tàn làm cô hụt hẫng.
Cố Vỹ Kỳ nghe câu hỏi này thì trả lời nửa đùa nửa thật : “Không hẳn vậy, nếu muốn thường ở đây thì tôi chỉ cần lý do thôi”.
“Lý do?”.
“Khương Tuyết Sênh!!” - Là Hạ Vy Vy đi cùng Thẩm Gia An tới.
“Hạ Vy Vy, 8 giờ rồi mới chịu dậy. Lúc cậu ngủ mình đã hiểu hết bài rồi!”.
“Đâu có, mình cũng hiểu bài rồi, nhờ Thẩm tiên sinh cả đó! Bây giờ tới mượn sách tham khảo thôi!”.
Thẩm Gia An đi cùng lại nhìn Cố Vỹ Kỳ vẻ rất tò mò : “Cố tiên sinh à, hôm qua bỗng dưng cậu đòi đi ngủ sớm theo đại tẩu, ra là hôm nay muốn tới…”.
Chưa nói hết câu, anh bị Cố Vỹ Kỳ đứng lên lôi ra ngoài : “Bọn tôi sắp có tiết, đi trước nha!”.
Để lại sự ngơ ngác của hai nữ thần, Cố Vỹ Kỳ kéo cổ bạn ra ngoài cửa thì mới nói : “Tẩu tẩu cái gì mà tẩu?! Đừng nhắc chuyện trong game với Khương Tuyết Sênh”.
“Hả? Tại sao?”.
Thẩm Gia An suy nghĩ một lúc rồi nghĩ ra một kịch bản : “Không phải chứ?! Cố Vỹ Kỳ cậu trên mạng thì yêu đương với đại tẩu, ngoài đời thì tán tỉnh Khương Tuyết Sênh đấy à?!”.
“Điên à? Biết đây là đâu không mà nói to thế?”.
“Không được! Cố Vỹ Kỳ, dù cậu có là bạn tôi thì tôi cũng phải nói. Cậu quen đại tẩu lâu như vậy, dù chỉ là quen qua mạng thì cũng không thể bắt cá hai tay!”.
“Khương Tuyết Sênh chính là Mộng Nguyệt” - Cố Vỹ Kỳ lười giải thích, chỉ đưa ra một câu bâng quơ rồi bỏ đi.
Thẩm Gia An ngơ ra, vội đuổi theo : “Chờ đã! Cậu vừa nói gì?!”.
“Cô ấy vẫn chưa biết chuyện tôi là Mặc Vũ nên kin kít cái miệng của cậu vào”.
“V-vậy là cậu…”.
Nắng đang dần ấm lên trong buổi trời thu, hai người bạn thân từ thuở ấu thời cùng bước đi trên nền gạch đỏ, nói những câu bâng đùa và chạy nhảy. Ngồi trong thư viện nhìn ra bên ngoài lòng Khương Tuyết Sênh cũng cảm nhận được gì đó nhưng không thể diễn tả ra.
Sắp vào đông rồi, tiết trời nắng ấm như vậy cũng chẳng còn nhiều nữa. Thời gian này nên tranh thủ ra ngoài nhiều hơn. Vì chẳng mấy chốc, gió mùa đã thổi đến, đông đã sang.
[…]
Hạ Vy Vy cặm cụi ngồi trong phòng cẩn thận tỉ mỉ từng mũi đan len. Nghe lời Khương Tuyết Sênh nên cô đang đan khăn tặng Thẩm Gia An.
Chiếc khăn len màu xanh than đã dài độ nửa mét, nhưng với tốc độ tỉ mỉ như rùa bò này không biết hết mùa đông Thẩm Gia An có khăn đeo hay không.
“Công chúa à, cậu làm chậm thế? Đến tết không biết Thẩm Gia An có khăn đeo chưa?” - Trần Mỹ Linh vừa đi ở ngoài bước vào phòng thấy thì liền trêu đùa.
“Để yên cho nhỏ làm việc!” - Khương Tuyết Sênh đang ngồi trên bàn học cũng nói vọng ra bảo vệ tiểu công chúa.
“Sênh Nhi nè, cậu không phải bảo vệ nha đầu đó vậy đâu. Sau này cậu ta có người bảo vệ rồi sẽ còn nhớ cậu sao?” - Trần Mỹ Linh càng được nước trêu đùa.
Hạ Vy Vy thấy vậy liền đứng lên suỵt một tiếng : “Mỹ Mỹ à, Khương tiên sinh đang ôn bài đó, đừng làm phiền”.
“Bài gì vậy?” - Trần Mỹ Linh nói thầm.
“Học tiếng Anh, gần đây cậu ấy quyết tâm thi chứng chỉ tiếng Anh! Nghe nói là để dằn mặt khoa tiếng Anh!”.
“Hả? Dằn mặt?”.
Updated 27 Episodes
Comments
Người đẹp Tây Đô
Nói thế thì lộ hết, nín coi ông
2025-01-31
1
Người đẹp Tây Đô
Vì em là cảnh đẹp của ngày hè, nên là.../Proud/
2025-01-31
0
Hong Yura
bởi vì anh đang ghen ghen ghen ghen mà
là bởi vì anh đang yêu yêu yêu th mà
là bởi vì anh đang ghen ghen ghen mà
bởi vì anh QUÁ YÊU EM, QUÁ YÊU EM....
QUÁ YÊU EM, chỉ muốn đến bên em và giữ em cho riêng mình anh
hửm, gì đây, anh ta đang ghen
2025-03-18
1