Làm thân nhanh chóng, Mạch Đình còn xin cả Wechat của Khương Tuyết Sênh : “Tuyết Sênh à, em có Wechat không? Kết bạn nhé, có gì cần hỏi cứ hỏi chị nè!”.
“A, có ạ” - Khương Tuyết Sênh giơ máy lên cho Mạch Đình quét mã.
Sau bữa trưa, ai nấy cũng đều ấm bụng rồi. Cố Vỹ Kỳ đi thanh toán xong thì quay lại bàn ăn, thấy Khương Tuyết Sênh vẫn còn mải tám chuyện.
Khi con gái bắt được tần số nhau thì sẽ nói không ngừng mà. Chỉ là giọng cô vẫn còn hơi khàn khàn do nghẹt mũi, vậy mà cũng không biết đường ăn xong thì uống thuốc.
Anh bước tới ngồi đối diện cô, phát ra âm thanh ậm ờ để được chú ý tới.
“E hừm…. Khương Tuyết Sênh uống thuốc chưa?”.
“Hả? Thuốc? Ờ ha không nhắc thì tôi quên mất, cảm ơn đã nhắc”.
Tay lục lọi vào trong túi, chỉ sờ được cây bút và thỏi son chứ nào có vỉ thuốc. Khương Tuyết Sênh để quên thuốc ở trên phòng rồi.
“Uống thuốc? Em bệnh gì hả?” - Tống Kỳ Lâm tò mò.
“Dạ, bị cảm bình thường thôi ạ. Nhưng hình như em để quên thuốc trên phòng rồi”.
“Mùa này bị cảm mà không uống thuốc là bị nặng hơn đấy, sắp thi rồi đúng không giữ sức khoẻ là quan trọng”.
Tống Kỳ Lâm vẻ ngoài rất ôn nhu điềm đạm, rất ra dáng một đàn anh.
“Vậy mau về uống thuốc đi, chiều nay nghe nói tuyết rơi dày đấy, về sớm kẻo lạnh” - Hứa Văn cũng thêm phần lo lắng.
Hứa Văn có vẻ ngoài rất năng động, hoàn toàn không có dáng vẻ dân IT. Anh chu đáo lại nhiệt tình, cũng là có hơi khác với phần lãnh đạm của Tống Kỳ Lâm.
“Vậy hình như em phải về rồi, buổi chiều cũng có tiết nữa. Cảm ơn anh chị vì hôm nay ạ!”.
Nói rồi cô đứng dậy cúi đầu chào ra về, các vị tiền bối quả thật rất tốt chỉ tiếc thời gian hôm nay hơi vội vàng.
Ra đến cửa quán, tuyết cũng bắt đầu rơi. Một tay che trán, cô phải nhanh chóng quay về kí túc xá.
Bỗng đâu từ sau, chiếc ô lớn bung ra che đi những bông tuyết nhỏ. Cố Vỹ Kỳ chẳng nói chẳng rằng đứng sau lưng từ bao giờ.
“C-Cố Vỹ Kỳ?”.
“Tuyết rơi rồi không thấy sao mà còn chạy ra? Nhỡ bị ốm nặng hơn thì sao?!”.
“Chút tuyết nhỏ thôi…. Tôi chỉ nghĩ…”.
“Để tôi đưa về”.
“Cảm ơn”.
Suốt chặng đường đi bộ về chẳng nói câu nào, nhưng trong lòng Khương Tuyết Sênh cứ khó tả lắm.
Rõ ràng mối quan hệ ban đầu chỉ là hợp tác, cậu ta là quân sư bên nhà trai. Bây giờ thì là gì đây? Bạn bè hả?
Tuyết rơi trên những mái nhà nhỏ, từng bông tuyết trắng nhỏ bay đến những nơi vô định.
Đã có biết bao người con trai muốn che ô cho người đẹp nhưng nào có được.
Trên nền gạch đỏ bị che phủ hoàn toàn bởi tuyết trắng, những dấu chân nhỏ xinh cứ thế in vết lên. Là hai đôi bàn chân đang bước những bước chân song hành trên con đường phía trước.
[…]
Thật ra… Khương Tuyết Sênh không phải là lạnh lùng không muốn có tình yêu. Mấy ngày nay hành động của Cố Vỹ Kỳ dường như làm trái tim cô rung động thật sự rồi… chỉ là…
Năm 8 tuổi, bố mẹ Khương Tuyết Sênh ly hôn.
Ông Khương Chí Cường, bố của cô là một công chức nhỏ với thu nhập ổn định. Công việc ổn định lặp lại dường như cũng dần thấm vào người đàn ông ấy.
Tuy khô khan lại có phần lãnh đạm, nhưng ông lại gặp và yêu mến cô hoạ sĩ trẻ Lục Mộng Dao. Hai người vốn như hai đường thẳng song song nhưng vì tình yêu mà bất chấp.
Cuối cùng, sự cứng nhắc của ông Khương, sự mạnh mẽ của bà Lục đã làm cuộc hôn nhân tan vỡ.
“Sênh Sênh à, bố mẹ không phải là không yêu con nữa. Chỉ là bố mẹ không còn yêu nhau” - Mẹ xoa đầu cô con gái nhỏ.
Bà chọn tiếp tục con đường theo đuổi nghệ thuật của mình, cũng vì thế tài chính với bà chưa bao giờ là đủ. Vậy nên Khương Tuyết Sênh ở với bố sau khi gia đình tan vỡ.
Khương Tuyết Sênh cũng rất hiểu chuyện, ngày ngày bố đi làm cô sẽ ở nhà tự lo cơm nước, khi bố về, hai bố con sẽ ngồi cũng học bài, xem ti vi tán ngẫu. Tuy sống ở gia đình bố đơn thân nhưng Khương Tuyết Sênh chưa bao giờ thiếu tình thương.
Chỉ là… bố mẹ đi trước đã để lại trong tâm thức cô gái nhỏ về một vết sẹo lớn. Cô rất tỉnh táo trong tình yêu, nhưng cũng vì quá hiểu con người chỉ có tình yêu thôi là không đủ nên cũng sẽ khó mà chấp nhận tình yêu.
Cô gái mạnh mẽ như thế chỉ là chưa tìm được một bờ vai đủ vững chắc để dựa vào mà thôi.
[…]
Lấp lánh lấp lánh\~ những hạt kim sa trong quả cầu tuyết mà Cố Vỹ Kỳ tặng đang rơi trong căn phòng nhỏ.
Nằm gục mặt xuống bàn học, Khương Tuyết Sênh đăm chiêu nhìn nó không rời.
Nhưng lòng thì lại nghĩ về điều khác cơ…. Có lẽ là về mấy trải nghiệm gần đầy với cậu quân sư nhà trai kia.
“Cũng có chút… ấm áp đấy chứ?”.
“Hầy! Khương Tuyết Sênh! Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?! Còn lẩm bẩm cái gì?” - Trần Mỹ Linh từ sau chạy tới vỗ vai làm cô giật mình.
Cô bạn cùng phòng này chuyên làm mấy trò quậy phá.
“Không có gì, cậu lại có chuyện gì quậy phá hả?”.
“Mình quậy gì được cậu, cậu quậy thì có ấy, bài đăng bằng tiếng Anh cà khịa của cậu nổi nhất rồi kìa!”.
Khương Tuyết Sênh giờ mới nhớ ra, bản thân đánh đổi bị bệnh như vậy chẳng phải vì cái này sao?
Mở máy lên, bức ảnh cô cầm chụp tấm bằng chứng chỉ tiếng Anh còn nóng hổi đã nhận bão tương tác rồi.
“Hầy xem cái đó làm gì, lướt nữa đi! Bài của Trịnh Uyển Khanh đó!”.
Trịnh Uyển Khanh đăng bài, nội dung ẩn ý nhưng rõ ràng là không nhịn được khiêu khích.
“Làm được nhiều việc quá, nhưng làm bạn gái nam thần thì để tôi!” - Sau bài viết còn kèm bức ảnh cô ta cầm móc khoá gấu bông rồi nháy mắt.
Updated 27 Episodes
Comments
Người đẹp Tây Đô
Thường có câu "Những đứa trẻ hiểu chuyện thì sẽ không có kẹo ăn". Ngoài hiểu chuyện ra, nó còn tự ti nữa. Vì có lẽ trong quá khứ đã xin nhưng lại không có nên giờ chả trông mong gì đến thứ ngọt ngào ấy rồi
2025-03-03
0
Hong Yura
eo ơi lại che ô à
phả ô vàng ko đó
ko ô vàng biết tay tui á nhe (ô vàng trong phim hàn tg trưng cho kết có hậu á, bộ nào ô vàng bộ đó đến vs nhao)
2025-03-18
1
Yến Nhi
t chẳng thể hiểu hết đc cảm giác lúc đó của một đứa trẻ như cô. Chuyện do người lớn lựa chọn lại mang đến nỗi đau quá lớn cho một đứa trẻ. Ai cx chỉ nghĩ cho bản thân mình nhưng người tổn thương lại là kết quả mà họ tạo ra
2025-02-21
0