Chapter 9

Tỉnh táo hơn chút, Khương Tuyết Sênh bỗng nghĩ ra một ý hay.

“Ể, nếu đã vậy không bằng chúng ta trao đổi thông tin đi!”.

“Trao đổi?”.

“Ừ! Cậu là bạn thân của Thẩm Gia An đúng không? Vậy cho tôi chút thông tin về cậu ta, cũng tiện để tôi chắc chắn cậu ta hợp với Vy Vy nhà tôi”.

“À, cái này thì được”.

Cố Vỹ Kỳ đang nghĩ đến trao đổi thông tin khác cơ. Nhưng mà thôi, anh xuôi theo ý của cô vậy.

Bắt đầu là nói về Thẩm Gia An trước, là bạn nối khố với nhau Cố Vỹ Kỳ hiểu cậu ta trong lòng bàn tay.

“Thẩm Gia An đó từng yêu đương chưa? Người như cậu ta chắc chắn không thiếu các em gái ngưỡng mộ. Kiểu gì cũng phải vài ba mối tình rồi sao còn cần quân sư vậy?”.

“Chưa từng yêu đương”.

“Hả?! Chưa từng?! Cậu dám thề mình nói thật không?” - Khương Tuyết Sênh có phần bất ngờ, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng Cố Vỹ Kỳ là bạn thân nên sẽ bao biện cho Thẩm Gia An.

“Dám thề, à mà… lần đó… cũng không tính là yêu đương”.

“Lần nào?”.

Cố Vỹ Kỳ ấp úng : “Hồi trung học có một bạn nữ có năng khiếu vẽ, nhưng lại học kém văn hoá. Thẩm Gia An thích cô ấy nên tình nguyện dạy kèm hết năm lớp 12. Họ cứ gian gian díu díu mập mờ nhưng bạn nữ kia không chịu bật đèn xanh tỏ tình”.

“Rồi sao nữa?”.

“Rồi… kết quả cuối năm nhờ Thẩm Gia An kèm học mà bạn nữ ấy đậu trường nghệ thuật năng khiếu rồi cũng bốc hơi luôn. Từ đó cậu ta chẳng tha thiết gì với ba chữ yêu nữa”.

Khương Tuyết Sênh nghe xong chuyện thì quả thật bất ngờ : “Trên đời này đúng là chẳng thiếu loại người gì, kèm học miễn phí còn đỗ luôn trường top cơ mà, quả là tâm cơ…”.

Rồi nhận ra hình như mình đang phán xét bạn thân ai đó đứng trước mặt nên cô nín thin cái miệng lại.

“Vậy còn Hạ Vy Vy, hoa khôi thì chắc cũng…”.

“Không có nhé!”.

Khương Tuyết Sênh lên tiếng bảo vệ Hạ Vy Vy : “Hạ Vy Vy từ nhỏ lớn lên trong gia đình gia giáo, bố mẹ quản cậu ấy rất nghiêm nên không có chuyện nhiều mối tình gì cả. Cậu ấy còn rất ngốc trong chuyện tình cảm, gần đây mới bắt đầu thích một người”.

“Ờm… hiểu rồi, cậu không cần xù lông lên vậy đâu”.

“Ò… xin lỗi. Phải rồi, Thẩm Gia An còn có tật xấu nào không? Thề là cậu không nói dối đi!”.

“Thề… Thẩm Gia An chỉ có một tật đó là hay làm mọi thứ mà không có kế hoạch, như hôm nay vậy chẳng lên kế hoạch gì cả”.

“Cái này nha đầu nhà tôi cũng ngốc nghếch nghe theo y chang”.

“Thấy mà ngứa mắt!” - Họ đồng thanh đáp.

Cả hai đều bất ngờ, họ như cùng một tần số mà nói cùng lúc cùng một câu.

Im lặng ngượng ngùng được một lúc thì Cố Vỹ Kỳ lên tiếng trước : “Có thể trao đổi wechat không? Tiện sau này hành động giúp hai con cừu non đó”.

“À, được”.

Khương Tuyết Sênh giơ mã lên cho anh quét, vậy là họ có thông tin liên lạc của nhau.

“Đỡ khó chịu hơn chưa?”.

“Đỡ rồi, cảm ơn cậu”.

“Vậy đi thôi, xem hai đứa con nhỏ đang chạy đi đâu rồi” - Cố Vỹ Kỳ giơ tay ra đỡ cô đứng dậy.

Nghe 'hai đứa con nhỏ' hơi có phần dễ gây hiểu lầm nhỉ? Nhưng cũng là vì họ lo cho hai người bạn thân của mình như gà mẹ chăm con nên mới ví von như vậy thôi.

Đằng xa có mấy bà cô cũng đang ngồi nghỉ mệt ăn trưa, họ nhìn thấy đôi nam thanh nữ tú cũng không khỏi cảm thán.

“Đôi trẻ bây giờ đáng yêu quá!”.

“Haha, đều rất đẹp đôi, không biết 'hai đứa con nhỏ' của chúng còn đáng yêu cỡ nào”.

“Còn trẻ vậy đã có hai đứa rồi, cũng thật có phúc, bây giờ bọn trẻ hay ngại sinh con”.

[…]

Trời thu, nắng không quá gay gắt.

Thời tiết rất thích hợp để hẹn hò. Thẩm Gia An và Hạ Vy Vy đã đi được hết gần nửa mấy trò trong khu này rồi. Trò nào cũng làm họ cười rất vui.

Đang lúc Thẩm Gia An chạy đi mua cho Hạ Vy Vy kẹo bông gòn đáng yêu rồi làm mấy trò con bò như lấy kẹo để lên mép làm râu thì bị cặp 'bố mẹ trẻ' kia bắt gặp.

“Hạ Vy Vy!”.

Nghe tiếng Khương Tuyết Sênh gọi, Vy Vy nhanh chóng chạy lại hỏi han : “Sênh Sênh! Cậu khoẻ lại rồi hả?!”.

“Đã nói là ngồi một lúc là ổn mà, cậu lo gì chứ?”.

“Cũng sắp trưa rồi, hay đi ăn gì đi? Tụi mình cũng đang định quay lại gọi cậu đi ăn trưa”.

“Vẫn còn nhớ mình sao? Còn tưởng cậu chơi vui quá quên luôn người bạn này rồi”.

Cố Vỹ Kỳ cũng chạy lại khoác vai Thẩm Gia An : “Hay là vào quán gà rán đằng kia đi!”.

Rượu no mồi say, họ lại tiếp tục kế hoạch đi chơi hết công viên giải trí. Lúc ra về, Cố Vỹ Kỳ cũng không quên dặn Thẩm Gia An mua gì đó tặng con gái người ta.

Cuối cùng Thẩm Gia An tặng Hạ Vy Vy con gấu bông móc khoá, có vẻ giống với con gấu trước đó cô tặng.

“C-coi như là đồ đôi nhé?” - Thẩm Gia An gãi đầu giơ món quà lên.

“C-cảm ơn cậu”.

Rồi họ tiễn nhau về tận cổng kí túc xá, chờ Hạ Vy Vy chạy vào trong vì ngượng ngùng rồi, Cố Vỹ Kỳ mới gọi Khương Tuyết Sênh lại.

“Nè, Khương Tuyết Sênh!”.

“Sao hả?”.

“Cho cậu” - Cố Vỹ Kỳ lấy trong túi áo ra một quả cầu tuyết.

“Cái này…”.

“Đâu thể để hai người đi mà một người có quà được. Tặng cậu, coi như quà lưu niệm khu vui chơi”.

“Cảm ơn, cái này rất đẹp. Sao cậu biết tôi thích mặt trăng vậy?”.

Khương Tuyết Sênh vui vẻ cầm nó lên lắc lắc. Từng hạt kim tuyến lấp lánh trong đó như một vũ trụ thu nhỏ vậy.

Cố Vỹ Kỳ đương nhiên biết cô thích ngắm trăng, vì Mộng Nguyệt trong game đã từng kể với anh như vậy. Hơn nữa bất kì skin chủ đề nào ra về nó cô cũng có.

Hot

Comments

Hướng dương 🌻

Hướng dương 🌻

hiểu lý do tại sao mấy đứa đẹp lại hay ế r đó /Facepalm/tại mn nhìn vô cứ nghĩ đã có chủ nên ai dám tt đâu. (Ờm chắc là do t đẹp😋 )

2025-02-09

0

Người đẹp Tây Đô

Người đẹp Tây Đô

Nghi ổng có gì với bả lắm rồi

2025-01-24

0

Dyy♡

Dyy♡

gian gian díu díu mập mờ là k đc mk phải công khai minh mạch =)))

2025-01-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play