Thật ra mấy hôm trước, Khương Tuyết Sênh lướt trúng một nài viết trong trang của trường. Nội dung đại khái là đám con gái chơi chung với Trịnh Uyển Khanh nói kháy về việc con gái khoa công nghệ thông tin khô khan, chỉ biết nhìn vào màn hình và sách vở.
Không như họ, con gái khoa tiếng Anh đúng là trông yểu điệu thục nữ, biết cách ăn mặc hơn thật.
Dưới bình luận còn có người đồng tình, nổi bật nhất là câu của Trịnh Uyển Khanh : “Thôi đừng bàn tán nữa, dù chúng ta có biết cách làm dáng thì cũng không biết cách ngồi gõ phím cả ngày như họ. Nghĩ tới thôi mà lưng tôi đã muốn đình công\~”.
Vì vậy, Khương Tuyết Sênh quyết tâm học được chứng chỉ tiếng Anh để chụp tấm bằng ấy lên cà khịa lại. Bọn họ không biết ngồi gõ phím sao? Nhưng con gái khoa công nghệ thông tin biết học tiếng Anh đấy!
Quả là một nước đi không ai ngờ tới, nghĩ tới cảnh sau này cầm tấm bằng đó đi qua đi lại dưới ánh mắt bất phục của họ làm cô càng quyết tâm hơn. Khương Tuyết Sênh vốn đã ghim mấy người này từ vụ ở trên sân bóng rổ.
Cô đăng kí ngay một lớp ôn cấp tốc, lớp này hai tháng nữa là thi rồi, nhưng Khương Tuyết Sênh vẫn cố theo vì háo thắng.
Và cũng vì thời gian gấp rút mà cô phải lao đầu vào học ngày học đêm. Cũng không có thời gian để ý Hạ Vy Vy, hình như dạo này chuyện của cô với Thẩm Gia An đang có tiến triển tốt.
[…]
Hạ Vy Vy đứng dưới sân bóng tập ngoài trời, lá cây phong đã rụng đỏ cả nền gạch.
Mùa lá cây xào xạc rơi xuống theo những cơn gió lạnh buốt ngày đông kéo đến. Thẩm Gia An mặc chiếc áo giữ nhiệt bước tới, áo màu đen ôm sát vào cơ thể anh.
“Vy Vy! Mình ở đây!” - Thấy Hạ Vy Vy anh vội chạy tới gọi.
“Cậu không lạnh sao?”.
Thấy anh chỉ mặc chiếc áo mỏng manh lên cô lo lắng. Cũng may, lần này đã đan xong khăn len rồi vừa hay Thẩm Gia An khoác lên cũng sẽ ấm hơn.
“Không sao, cậu hẹn ra nên mình cũng không nghĩ nhiều mà chạy xuống”.
“Cậu như vậy làm mình cảm thấy, vì mình mà…”.
“Ể ể không có đâu! Do tính mình hấp tấp quá, là lỗi của mình…”.
Như để chuộc lỗi vì làm cô cảm thấy buồn, Thẩm Gia An lấy từ sau lưng ra một hộp quà nhỏ giấu từ khi nãy.
“Bù lỗi được không? Mình có cái này tặng cậu”.
“C-cảm ơn”.
“Cậu mở ra đi!”.
Hạ Vy Vy ngượng ngùng mở ra, là một chiếc khăn len khác? Trên đó còn có chữ Hạ Vy rất đẹp, không thể không khen tay nghề đan len của Thẩm Gia An.
Cái khăn len này màu hồng phấn, là màu Hạ Vy Vy thích nhất, từng mũi đan còn tỷ mỉ, đẹp hơn cái của cô.
“C-cái này… làm mình không dám tặng cậu quà của mình nữa rồi…”.
“Đừng nói vậy chứ, là quà của cậu thì mình đều thích!”.
Hạ Vy Vy cũng đưa ra một hộp quà, bên trong là chiếc khăn len màu xanh hải quân, cũng là màu Thẩm Gia An thích nhất. Chiếc khăn tuy đơn giản nhưng chứa đựng tình cảm mà cô đặt vào nó.
Thẩm Gia An vui vẻ quàng khăn, cũng vui vẻ giúp Vy Vy quàng khăn.
“Cảm ơn cậu, Vy Vy món quà của cậu đến rất đúng lúc, giống như cậu vậy!”.
Sau câu nói ấy, tuyết cũng bắt đầu rơi, là những bông tuyết đầu tiên của mùa đông. Nghe nói tỏ tình trong tuyết đầu mùa thì sẽ có được tình yêu đẹp.
Thẩm Gia An nhìn vào đồng hồ trên tay, cũng không khỏi cảm thán : “Đúng lúc thật!”.
“Đ-đúng lúc gì? Tuyết rơi rồi, cậu mặc phong phanh như vậy mau quay về đi!”.
“Đúng lúc, giống như cậu vậy. Cậu xuất hiện trong đời tớ rất đúng lúc, đúng lúc làm tớ thấy rung động, đúng lúc tớ đang rất cần một người ở bên cạnh”.
Hạ Vy Vy đứng hình trước câu nói ấy, không ngờ Thẩm Gia An lại nói ra lời này.
“Vào ngay lúc này, nghe nói tỏ tình trong tuyết đầu mùa sẽ có tình yêu đẹp, vậy chúng ta hãy cùng nhau có tình yêu đẹp nhé?”.
“M-mình…”.
“Thật ra, tôi đã thích em từ ngay cái nhìn đầu tiên. Không phải khi ở bên đài phun nước em va vào tôi làm rơi sách, mà là khi thẻ tên của chúng ta luôn xếp lên nhau ở thư viện… tôi đã cố ý đi theo em, không ngờ lại có duyên được làm quen, rồi kết bạn…”.
“Thẩm Gia An… tôi cũng thích cậu!” - Hạ Vy Vy lấy hết can đảm nói ra lời từ sâu trong tim.
[…]
“Đồng ý đi con khỉ ngốc Hạ Vy Vy!” - Ở đằng xa, Khương Tuyết Sênh núp trong bụi cây nhìn về phía họ.
Cố Vỹ Kỳ cũng ở bên cạnh đó quan sát. Vụ đan khăn rồi tỏ tình này thật ra là họ liên thủ lên kế hoạch.
Chớp thấy thời cơ tốt, dự báo thời tiết nói chiều nay có tuyết đầu mùa nên họ đẩy nhanh tiến độ đánh nhanh thắng nhanh luôn.
“Coi như thành rồi ha”.
“Còn không thành được sao, phải nói chúng ta đánh trận này rất mĩ mãn!” - Khương Tuyết Sênh đắc ý sau khi thành công giúp bạn, phần vui cũng là vì cơm sườn miễn phí hồi trước Hạ Vy Vy đã hứa.
“Hắt xì!” - Khương Tuyết Sênh bất ngờ hắt xì một cái.
“Tuyết rơi rồi, chuyện cũng thành rồi, về thôi, cậu cảm lạnh bây giờ” - Cố Vỹ Kỳ nói rồi lo lắng nhìn cô.
“Ò, về mau thôi, tôi còn phải ôn bài nữa”.
Nói rồi ai về nhà nấy, Hạ Vy Vy và Thẩm Gia An thì vẫn đứng đó nắm tay nhau sau khi xác định mối quan hệ.
Updated 27 Episodes
Comments
Người đẹp Tây Đô
Ước có ai xuất hiện rồi tỏ tình với t như vậy, sau đó t sẽ hai mắt long lanh mà từ chối ảnh🥰
2025-02-03
1
Người đẹp Tây Đô
Ui má hai bây tâm đầu ý hợp, đến khi trời đông mang khăn của nhau là đánh dấu chủ quyền gòi
2025-02-03
0
𝕃𝕚𝕖
Trường đại học ko phải show diễn thời trang đắp cả đống đồ lên cái con ma nơ canh ko có nhân cách thì cũng vậy à😌
2025-03-12
1