Học tỷ đối diện mỉm cười rất tươi, hoàn toàn toát ra khí chất một tiền bối đáng kính. Rồi cô gái ấy giơ tay lên, tự giới thiệu mình : “Chào em nha! Chị tên là Lý Mạch Đình!”.
Chị Mạch Đình chỉ tay vào từng người ngồi bên cạnh mình, bên trái là Hứa Văn, bên phải là Tống Kỳ Lâm. Họ đều là lứa đàn anh đàn chị năm cuối hết rồi.
“Phải rồi, chị có thể gọi em là Tuyết Sênh đúng không?! Người đẹp thì nên làm thân nhỉ? Không cần xa cách quá dù sao bạn của Cố Vỹ Kỳ thì cũng là bạn của chị, chúng ta học cùng khoa đấy!” - Mạch Đình tỷ tỷ rất nhiệt tình.
“Dạ, chị có thể gọi em là gì cũng được, vậy em gọi chị là chị Mạch Đình, tiền bối sau này mong anh chị chỉ bảo nhiều hơn ạ” - Khương Tuyết Sênh cũng rất có thiện cảm với người học tỷ này.
Ngồi bên cạnh Lý Mạch Đình, Hứa Văn và Tống Kỳ Lâm cũng rất vui vẻ chào hỏi, dường như họ rất hứng thú với Khương Tuyết Sênh.
Cố Vỹ Kỳ bị cho ra rìa một bên, đang không biết nói gì chen vào, anh chép miệng rồi càm ràm với tiền bối : “Anh chị hôm nay rảnh vậy? Không đi làm bài tốt nghiệp nữa à?”.
“Cái này làm chị mày đau đầu hai tháng nay rồi, đừng nhắc nữa!!” - Mạch Đình ôm đầu than vãn.
Hứa Văn đang hào hứng cũng ủ rũ theo : “Nhắc lại chỉ thấy ám ảnh, tôi ăn mì gói hơn tháng nay đây!”.
“Thôi đừng than nữa, mặt học muội nghệch ra sắp sợ rồi kìa” - Tống Kỳ Lâm để ý thấy, Khương Tuyết Sênh nghe họ than vãn về hoàn cảnh làm bài tốt nghiệp rất chú ý và có phần bất ngờ.
“Ôi thôi chết, phải rồi bài tốt nghiệp là vậy đó, em cũng đừng bất ngờ làm quen đi hic hic”.
Cố Vỹ Kỳ vẫn thấy họ đang chiếm dụng không gian riêng tư của bản thân, nói thế nào họ vẫn quay sang Khương Tuyết Sênh lôi kéo được. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã ngưng, trời cũng có chút ấm áp hơn.
Mải lo ngồi tám chuyện, thời gian đã là ban trưa, tới giờ uống thuốc của Khương Tuyết Sênh rồi mà cô vẫn lo ngồi tám chứ không có ý rời đi.
“E hừm! Trưa rồi, có ai đói bụng không?” - Cố Vỹ Kỳ cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
“Có có! Cố tiên sinh dẫn đi ăn sao?! Thật tốt quá rồi!” - Hứa Văn nhanh chóng ụp cái nồi này lên đầu Cố Vỹ Kỳ. Như thể chỉ chờ câu này của anh.
Khương Tuyết Sênh thì vẫn đang muốn nói thêm về bài tốt nghiệp ngành với họ, Cố Vỹ Kỳ muốn ngồi thêm với Khương Tuyết Sênh. Vậy là không đành cũng phải đành, Cố Vỹ Kỳ dẫn họ ra quán ăn nhỏ gần trường.
Giờ trưa, nhưng tiết trời còn làm con người ta muốn lười biếng, quán ăn nhỏ cũng không đông lắm. Cả nhóm ngồi lại tại một bàn lớn góc trong cùng, bên cạnh có mấy chậu sen đá treo trên kệ gỗ nhỏ.
Chủ quán đưa menu ra, nhường con gái chọn trước, Khương Tuyết Sênh ngồi cạnh Lý Mạch Đình chụm đầu lại xem xét.
“Cứ gọi thoải mái đi! Cố tiên sinh có nhiều tiền lắm!” - Mạch Đình thấy vẻ mặt có chút chần chừ của cô nên vỗ vai nói nhỏ.
Khương Tuyết Sênh ngước mắt lên, cô thăm dò ánh mắt hờ hững kia của Cố Vỹ Kỳ. Không biết là anh đang nghĩ gì, chỉ sợ cô lần đầu đi ăn chung mà gọi món quá đắt, sẽ gây ấn tượng xấu.
Cố Vỹ Kỳ thấy vậy, liền giúp cô chỉ vào món bán chạy nhất quán, một phần cơm rang hải sản : “Cái này ngon nhất ở đây, ăn cái này nhé?”.
“Ừm ừm!” - Khương Tuyết Sênh nhanh chóng gật đầu.
Món này không quá đắt cũng không quá rẻ, lại là món bán chạy nhất nữa. Tiếp theo đó là những người khác gọi món, lâu rồi mới đi ăn một bữa đàng hoàng nên mọi người rất phấn khởi.
“Bài tốt nghiệp của anh chị là gì vậy ạ?” - Khương Tuyết Sênh vẫn muốn nghe thêm chuyện này, đây cũng là mục đích chính để cô theo tới đây.
“À, làm mấy phần mềm thử nghiệm ấy mà. Bọn chị định làm nên một phần mềm, giúp người bại liệt có thể viết chữ trên màn hình thông qua chuyển động mắt”.
“Cái này rất hay!”.
“Em thích nó hả? Chị nói mà haha, nghe thú vị chứ gì, Cố tiên sinh là cố vấn đấy!”.
Đồ ăn cũng được mang lên, trong không gian ấm cũng của quán ăn nhỏ, hơi nóng nghi ngút của từng phần ăn bay lên.
Mùi thơm thật sự rất kích thích, Tống Kỳ Lâm và Hứa Văn nhanh chóng thưởng thức bữa ăn lâu rồi mới có.
Khương Tuyết Sênh vẫn còn một thắc mắc : “Tại sao mọi người cứ gọi cậu ấy là Cố tiên sinh vậy?”.
Đó giờ nghe Thẩm Gia An gọi Cố tiên sinh vì Cố Vỹ Kỳ là quân sư tình yêu cho cậu ta. Còn các anh chị rõ ràng lớn tuổi hơn vậy mà cũng gọi Cố Vỹ Kỳ và tiên sinh?
“Cố Vỹ Kỳ là cố vấn, thành viên hỗ trợ nhóm anh đấy” - cơm vẫn còn nóng hổi trong miệng, Tống Kỳ Lâm giải thích vẻ rất tự hào.
“Đúng vậy, Cố Vỹ Kỳ học vượt, rất giỏi nhiều khi còn giúp bọn này rất nhiều nữa!” - Mạch Đình tỷ cũng không ngớt lời khen.
Họ gần như đang nhận định Khương Tuyết Sênh là 'em dâu' rồi chăng, liên tục nói tốt cho Cố Vỹ Kỳ.
Updated 27 Episodes
Comments
Người đẹp Tây Đô
Khum biết ổng có dụng ý gì khum nhưng nếu vì lo bả ngại này nọ nên chủ động gợi ý thế này thì tinh tế x10
2025-02-07
1
Người đẹp Tây Đô
Bằng cách nào đó Hứa Văn khiến t ấn tượng. Kiểu trong đầu nhảy ra một đoạn âm thanh "Anh Hứa Văn" ấy😃
2025-02-07
1
Hướng dương 🌻
ê thật ai mà biết điều thì đều sẽ để ý giá cả nha :))) dù đc bao ăn uống cơ mà e cx chẳng dám mạnh tay gọi
2025-02-21
0