Trong hồ suối nước nóng. Sắc mặt Văn Chi đặc biệt hồng hào, bởi vì cô đã ngâm rất lâu.
“Mạnh Phàm,”
Văn Chi giọng nói yếu ớt:
“Tớ chóng mặt.”
Nụ cười trên mặt Mạnh Phàm chợt chùng xuống, sau đó cô ý thức được mình đang sảy ra chuyện gì, nhanh chóng đỡ Văn Chi ra khỏi bể nước nóng:
“Này! Tôi quên mất cậu bị suy thận."
"..."
Mạnh Phàm vỗ vỗ trán, cuối cùng mới nhớ ra:
“Chờ đã, tớ nhớ không lầm, cơ thể cậu không yếu như vậy, vừa rồi lúc tớ kêu cậu xuống, tớ đã tính toán thời gian cậu hẳn là có thể ngâm mình mười lăm phút, hóa ra cậu lại chỉ có thể ngâm vài phút vài phút thôi. Không ổn rồi, cậu quá suy nhược rồi , sau này cậu kết hôn pảhi làm sao?"
"..."
Chuyện đó quá xa vời.
Văn Chi đi thay quần áo, đeo kính, chỉnh lại mái tóc dày. Lúc đi ra, Mạnh Phàm đã quay lại bể nước nóng, đang ngâm mình vui vẻ:
“Lại đây thôi Chi Chi, gần đây có rất nhiều chuyện thú vị tớ vẫn chưa kể cho cậu nghe.”
Văn Chi đi tới nói:
“Mạnh Phàm, tớ phải quay về.”
Mạnh phàm dừng nụ cười cười trên môi, vẻ mặt trở nên u ám:
"Sao vậy. Sao chưa gì mà cậu đòi về rồi? Cậu đã hứa hôm nay đi cùng tớ mà."
Văn Chi nói:
"Trước khi đi tớ đã nói với dì Triệu về lịch trình, dì Triệu cũng nhắc đến việc hôm nay có một bữa cơm gia đình vào trưa nay, dì ấy còn ám chỉ tớ nên về sớm."
"Được rồi, tớ tiễn cậu."
Mạnh Phàm tỏ vẻ đã hiểu, sau đó đứng dậy đi ra khỏi bể nước nóng. Văn Chi ngăn cản Mạnh Phàm nói:
"Không cần tiễn tớ đâu, gần đây cậu làm việc rất mệt mỏi rồi, chờ có thời gian đi spa, chúng ta sẽ liên lạc với nhau trên Wechat."
Mạnh Phàm dở khóc dở cười kêu lên:
“Cậu sợ tớ sẽ khỏa thân tiển cậu ra ngoài sao?”
Văn Chi:
“Ai biết đâu được à.”
“…”
Cuối cùng, Mạnh Phàm liền khoác áo choàng tắm, đích thân đưa Văn Chi ra ngoài.
Mạnh Phàm không quay lại cho đến khi Văn Chi ra khỏi đó. Biệt thự lớn đến mức Văn Chi phải đi bộ một lúc mới đến được một lối ra.
Trước mặt có một cái cầu thang, sau khi đi xuống bậc thang cuối cùng, điện thoại trong túi xách rung lên, cúi đầu lấy điện thoại ra. Đó là một cuộc điện thoại không xác định.
Suy nghĩ hai giây, Văn Chi chỉnh lại chiếc kính, ấn trả lời:
"alo. Xin cho hỏi ai vậy ạ!"
Giọng nói của cô nhẹ nhàng như mưa phùn ở phía nam sông Dương Tử. Tuy nhiên, giọng nói trong điện thoại lại lạnh lùng và xa cách:
“Là Văn Chi phải không?”
Văn Chi rất cảnh giác:
“Là anh à?” “Thương Kinh.”
Văn Chi hiện tại đang ở Thương gia, cô đương nhiên biết Thương Kinh là ai.
"Cô ra ngoài à?"
Thương Kinh hỏi. Biết anh là người không thích nói nhiều, nhưng cũng không ngờ anh lại nói ngắn gọn như vậy, Văn Chi chỉ có thể hỏi:
“Sao vậy anh?”
Điện thoại đột nhiên im lặng. Văn Chi lặp lại câu hỏi hai lần, điện thoại vẫn không có tiếng động, cô nhìn điện thoại kiểm tra thì phát hiện cuộc gọi đã cúp máy.
Cô lẩm bẩm điều gì đó.
Lúc này, có tiếng còi xe vang lên từ hướng cổng chính của biệt thự. Văn Chi ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy một chiếc L5. Chiếc xe này không dành cho người bình thường lái. Và số người có thể lái chiếc xe này ở thành phố C chỉ có thể đếm trên năm ngón tay.
Xe chạy chậm lại, dừng lại trước mặt Văn Chi. Khi cửa sổ xe hạ xuống, Văn Chi nhìn thấy khuôn mặt điển trai ngồi ở ghế lái.
Là Thương Kinh.
Con trai của Sùng Uyển Anh.
“Xe quay lại đã thấy anh đang nghe điện thoại, tôi nghĩ nhất định là anh Văn Chí đúng không?”
Ánh mắt lạnh lùng của Thương Kinh rơi vào Văn Chi, xác nhận thân phận của cô. Đeo cặp kính gọng đen, để tóc mái dày che mặt, mặc quần áo cũ kỹ và rộng thùng thình, trông cô như một cô gái quê mùa.
Ban đầu anh cứ tưởng chỉ là người hầu nói xấu nàng, nhưng Thương Kinh đã chắc chắn nàng xấu thật. Lúc này Văn Chi cất điện thoại di động, hướng Thương Kinh nhẹ gật đầu:
“Là em.”
Thương Kinh hỏi cô:
“Sao cô không đi ra từ cửa trước ?”
Văn Chi giải thích:
“Ra cửa sau có thể dễ dàng bắt taxi hơn."
Sau khi xác nhận thân phận của Văn Chi xong, Thương Kinh quay mặt đi nói:
"Lên xe đi."
Văn Chi do dự một chút, không nhúc nhích. Thương Kinh đặt một tay lên vô lăng, không mấy kiên nhẫn nói:
“Mẹ bảo tôi đến đón em. Trưa hôm nay có bữa cơm gia đình, đừng lãng phí thời gian nữa.”
Cánh cửa tự động mở ra, Văn Chi đang cúi xuống định bước vào.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế sau, động tác định bước vào của cô dừng lại. Vừa rồi cô đang ngạc nhiên tại sao Thương Kinh lại lái chiếc xe này bây giờ không có gì ngạc nhiên nữa rồi.
Hóa ra chủ nhân thực sự của chiếc xe này ngồi ở ghế sau. Anh ta là Thương Hạt Hành, người chú họ mà Mạnh Phàm nói có gương mặt và đôi mắt mê người ở thành phố C này, đồng thời là anh trai cùng cha khác mẹ của Thương Kinh.
Có lẽ người Thương Kinh thực sự muốn đón chính là Thương Hạt Hành, là tiện đường nên đã ghé qua đón cô.
Văn Chi bước lên xe, lo lắng sẽ làm phiền Thương Hạt Hành nên cố gắng im lặng, cửa tự động từ từ đóng lại.
Xe khởi động.
Trong khi xe chạy, Văn Chi luôn có cảm giác người bên cạnh đang nhìn mình, cô không biết có phải do mình tưởng tượng hay không, quay đầu lại nhìn cũng không được nên đành phải dựa gần cửa để giảm sự tồn tại của bản thân.
Cho đến khi——
Giọng nói bên cạnh vang lên:
“Gặp bạn bè ở biệt thự?”
Giọng nói trầm trầm rất êm tai. Văn Chi nhận ra người đàn ông đang hỏi mình, lập tức trả lời:
“Đúng vậy ạ.”
Thương Hạt Hành nhìn Văn Chi, giọng điệu thản nhiên nói:
“Ồ! Bạn là nam hay nữ”
Mặc dù cô cảm thấy khó tin khi Thương Hạt Hành hỏi cô câu hỏi này, nhưng cô vẫn nghiêm túc trả lời:
"Là nữ. Bạn thân của cháu.”
Thương Kinh, đang lái xe phía trước cũng nhìn vào gương chiếu hậu xem ghế sau và vẫn giữ im lặng.
Thương Hà Hành nhếch lên khóe môi nhắc tới một cái tên:
"Mạnh Phàm."
Văn Chí quay đầu nhìn Thương Hạt Hành, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc.
Thương Hạt Hành đặt tay lên đôi chân đang vắt chéo của anh, nhẹ nhàng nói:
“Tôi thấy hai người đi cùng nhau.”
Văn chi hiểu, Thương Hạt Hành cũng đã tắm ở suối nước nóng ở biệt thự Cửu Cư, những gì anh vừa hỏi là để xác nhận xem cô có nói dối không.
Mạnh Phàm không có nói dối cô, Thương Hạt Hành thật sự rất khó đối phó.
"Cha của cô là Mục Viển Châu?"
Thương Hà Hành tùy ý hỏi.
Văn Chi thành thật trả lời:
“Đúng vậy ạ.”
Cô lấy họ của mẹ là Văn vì cha cô là con rể.
Lúc này, người đang lái xe phía trước Thương Kinh thản nhiên nói thêm:
“Thì ra là con rể Văn gia, danh tiếng không tốt lắm.”
Bàn tay cầm váy của Văn Chi đột nhiên siết chặt.
Thương Hạt Hành nhìn thoáng qua bàn tay của Văn Chi, thản nhiên nói:
“Hắn không có ác ý.”
Văn Chi cụp mắt xuống, nhỏ giọng đáp lại:
“Không có gì, đây là điều mà ai cũng biết.”
Văn gia cũng là một gia tộc giàu có ở thành phố C, không bằng Thương gia nhưng vẫn là một gia tộc danh tiếng. Và cha ruột của Văn Chi quả thực chính là con rể của Văn gia.
Thương Hạt Hành hỏi xong câu này cũng không hỏi thêm câu nào nữa, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi.
Văn Chi lặng lẽ nhìn vẻ mặt Thương Hạt Hành, nhất thời quên mất quay đi. Gen của Thương gia rất ưu tú, ngoại hình của Thương Hạt Hành đương nhiên rất nổi bật.
Ngoài ra, dòng dõi mẹ của Thương Hạt Hành mang gen dân tộc thiểu số nên đường nét trên khuôn mặt tương đối rõ nét, đặc biệt là sống mũi thẳng như núi, rất kỳ lạ và quyến rũ.
“Con gái nên dè dặt hơn,”
Thương Hạt Hành nhắc nhở khi nhìn thấy Văn Chi đang nhìn chằm chằm vào Thương Hạt Hành trong gương chiếu hậu.
Văn Chi thay vì xấu hổ thì nghiêm túc trả lời:
“Cảm ơn anh nhắc nhở. Anh thật là người cẩn thận.”
Thương Kinh: “…”
Thương Hạt Hành đang nhắm mắt ngủ, môi anh khẽ công không thể nhận thấy được.
Updated 54 Episodes
Comments