Chiếc xe dừng lại trong sân của biệt thự, Thương Kinh xuống xe. Trước khi xuống xe, Văn Chi cũng không quên cảm ơn Thương Hạt Hành, ánh mắt hai người chạm nhau:
“Người đón cô là Thương Kinh.”
“Xe của chú Thương, Nhưng nếu chú không gật đầu thì Thương Kinh sao dám rước cháu ”.
Thương Hạt Hành nhìn cô hỏi:
“Cô biết chiếc xe này là của tôi?”
Khi bị hỏi một câu thẳng thắn như vậy, Văn Chi không cần phải giả vờ ngu ngốc:
“Người duy nhất trong toàn thành phố này có thể lái chiếc xe này chính là chú Thương.”
Ánh mắt của anh hiện lên nụ cười, vô cớ hỏi:
“Chúng ta, đã gặp nhau bao nhiêu lần rồi?”
Văn Chi có chút giật mình.
Đã gặp bao nhiêu lần rồi...
Mặc dù Văn Chi cảm thấy câu hỏi này có hơi kì lạ, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời:
" Tính cả hôm nay là ba lần."
Thương Hạt Hành lại hỏi:
"Ba lần nào?"
Cô không trả lời mà hỏi:
"Chú không nhớ sao, Chú Thương?"
Cô nghĩ rằng nếu cô hỏi điều này, Thương Hath Hành sẽ không hỏi nữa, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô. Thương Hà Hành bình tĩnh nói:
“Ta không nhớ, cho nên mới hỏi cô.”
Thương Hạt Hành dời tầm mắt, một lúc sau mới nói:
"Cô vào trước đi."
Văn Chi đoán không ra tâm tư sâu xa của Thương Hạt Hành, lập tức gật đầu, nghiêng người xuống xe. Thương Kinh đã xuống xe trước đó, tựa người vào đầu xe, thấy Văn Chi xuống xe, nhếch khóe miệng nói:
“Tôi là người lái xe. Sao không cảm ơn tôi đi."
Văn Chi theo tiếng nói quay người lại, nhìn thấy Thương Kinh đang dựa vào đầu xe.Cô nở nụ cười nói:
"Cảm ơn anh trai, đã đến đón em."
Thương Kinh nhìn cô nói:
“Bây giờ thái độ của cô đã bình thường trở lại rồi.”
Giọng điệu của cô lúng túng, khó có thể không nghe thấy những lời nói bóng gió, nhưng tâm trạng cô rất tốt, trên môi vẫn giữ nụ cười:
“Ai nói cảm ơn cũng sẽ nở nụ cười trên mặt? Không phải rất bình thường sao? Anh trai à! Có phải anh khi cảm ơn sẽ để gương mặt khó chịu như vậy không? Dù sao thì em cũng sẽ không làm như vậy."
Thương Kinh nghiến răng nghiến lợi:
"Nếu anh cả không gật đầu, hôm nay tôi chắc chắn sẽ không đến đón cô."
"Em biết chứ."
Văn Chi trả lời anh ta một cách chân thành:
"Thật uẩn khúc cho anh trai rồi."
Thương Kinh tức giận cười:
“Cô gái hôi hám, cô không biết tình cảnh hiện tại của mình sao?”
Văn Chi mím chặt môi.
Thương Kinh nói từng chữ một:
“Cô bây giờ là một kẻ tội nghiệp, có nhà nhưng không thể về nhà.”
Sắc mặt Văn Chi tái nhợt. Cô đương nhiên biết hoàn cảnh của mình, cô cũng biết Thương Kinh đang làm cô xấu hổ. Trong xe, trước khi nhắc đến cha cô là ai, Thương Kinh chỉ có chút lạnh lùng với cô; sau khi nhắc đến cha cô là ai, Thương Kinh thậm chí còn coi thường cô.
Văn Chi có chút yếu ớt trả lời:
“Em…”
“Thương Kinh.”
Trong xe vang lên giọng nói của Thương Hạt Hành, cắt ngang lời Văn Chi đang định nói.
Thương Kinh nghe được giọng điệu cảnh cáo, thay đổi thái độ, nói với Văn Chi:
"Xin lỗi, cô vào trước đi."
Văn Chi nhìn vào trong xe, sau đó nhìn Thương Kinh rồi quay người đi vào trong. Chờ Văn Chi đi xa, Thương Hà Hành xuống xe.
Thương Kinh bước sang một bên, gãi đầu, cắn rứt giải thích:
“Anh à, là do hàm răng sắc nhọn và cái miệng lương lẹo của cô ta chọc giận em nên nhất thời em không kiềm chế được miệng mình. Em không có ý nói như vậy.”
" Thương Hạt Hành vẻ mặt lạnh lùng:
"Thương Kinh, ngươi hai mươi hai tuổi, không phải mười hai tuổi."
"Em biết rồi, sẽ không có lần sau."
Thương Kinh vẻ mặt căng thẳng, giọng điệu có chút không phục.
Thương Hạt Hành nghiêng đầu nhắc nhở:
"Cậu mới vừa mới xuất hiện, có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm cậu từ trong ra ngoài? Cho dù là mấy lời nói không đáng kể, chỉ cần từ miệng cậu nói ra, người khác sẽ hạ bệ cậu trong tương lai."
Thương Kinh sửng sốt. Ban đầu còn có mơ hồ thái độ bất mãn, nghe Thương Hạt Hành nói xong, lập tức sửa lại thái độ:
"Em sai rồi, sau này em sẽ cẩn thận trong lời nói và hành động."
Thương Hạt Hành thu hồi ánh mắt nhẹ nhàn nói:
"Tìm cơ hội thích hợp để xin lỗi cô ấy."
Thương Kinh sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu lên:
"Cái gì?"
Văn Chi đi được mấy phút mới trở về đến phòng. Biệt thự này thực sự quá lớn, tài sản tích lũy qua nhiều thế hệ lại chiếm tới hàng nghìn mét vuông đất đai, thật đáng sợ.
Sau khi vào phòng, cô đóng cửa lại, tháo kính, gạt mái tóc sang một bên rồi đi vào phòng thay đồ để thay bộ quần áo gọn gàng. Cô gái đứng trước gương soi toàn thân có dáng người duyên dáng, nước da trắng nõn, đôi lông mày rậm và xoăn dài đến thắt lưng, cô ấy thanh tú và lười biếng Văn Chi chính là như vậy.
Cốc, cốc, cốc,….
Có tiếng gõ cửa.
Văn Chi chậm rãi đeo kính lên, vuốt lại mái tóc về chỗ cũ rồi đi ra ngoài mở cửa.
“Dì Triệu.”
“ Văn tiểu thư, hôm nay đi chơi vui không?”
Triệu Cầm nhẹ nhàng hỏi.
Dì ấy lập tức chạy tới khi biết Văn Chi đã về. Văn Chi đáp:
“Gặp lại một người bạn đã lâu không gặp, cháu rất vui.”
Triệu Cầm mỉm cười:
“Phu nhân cũng nói, tiểu thư nên ra ngoài thường xuyên hơn, để tránh buồn chán khi mỗi ngày đều ở trong phòng.”
Văn Chi mỉm cười đáp lại:
“Vâng ạ.”
"Hiện tại tiểu thư có không bận gì không?"
Triệu Cầm hỏi:
"Nếu không bận thì cùng chúng ta tới tiền sảnh. Hôm nay có bữa cơm gia đình, phu nhân đang đợi tiểu thư ở tiền sảnh."
Cô không nói gì thêm, ngoan ngoãn đi theo dì Triệu ra tiền sảnh.
Vẫn còn sớm và vẫn chưa có ai ở sảnh chính. Sùng Uyển Anh vừa nhìn thấy Văn Chi đã mỉm cười vẫy tay:
“Văn Chi, tới đây.”
Văn Chi nhanh chóng đi tới. Sùng Uyển Anh mỉm cười vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh:
“Nào ngồi xuống bên cạnh ta nào.”
Văn Chi ngồi xuống, Chung Uyển Anh lập tức hỏi:
“Dạo này cháu sống ở đây có quen không?”
Văn Chi tươi cười trả lời:
“Quen ạ, cảm ơn phu nhân đã quan tâm ạ.”
"Quen là tốt rồi, ta chỉ sợ cháu không quen thôi."
Sùng Uyển Anh nắm lấy tay Văn Chi, đột nhiên thở dài:
"Ngày mốt. ..."
Văn Chi cụp mắt xuống. Sùng Uyển Anh nhìn thấy phản ứng của Văn Chi:
“Chuyện này ta không nhắc nữa.”
Ngày mốt là ngày giỗ của mẹ Văn Chi, Văn Chi thật sự không muốn nhắc đến chuyện này trước mặt người khác. Khi Văn Chi cụp mắt xuống, cô nhận thấy Sùng Uyển Anh không đeo chuỗi tràng hạt mà cô tặng trên cổ tay, chỉ đeo chiếc vòng tay ngọc, cô liền hỏi:
“Phu nhân không thích chuỗi hạt kia ạ.?"
Sùng Uyển Anh giật mình một lúc, sau đó nói với nụ cười trên môi:
"Ta rất thích nó. Chuỗi hạt đó rất thanh lịch và thuần khiết, là một sản phẩm hiếm có, ta rất thích nó.”
Tất nhiên là hiếm rồi.
Đây là chuỗi tràng hạt do mẹ Văn Chi để lại.
Tổng cộng có hai chuỗi.
Chỉ cần Văn Chi đeo một sợi dây, sau đó đeo một sợi dây khác cho người khác, ban đêm cô ấy có thể vào giấc mơ của người đó. Đây là bí mật của Văn Chi và chỉ những người thân thiết nhất với cô mới biết.
Về lý do tại sao cô ấy lại đưa chuỗi hạt cho Sùng Uyển Anh, đó là bởi vì Sùng Uyển Anh là người đã đưa cô ấy vào Thương gia. Một khi Sùng Uyển Anh không hài lòng với cô, cô sẽ phải thu dọn đồ đạc và rời đi bất cứ lúc nào.
Cô không biết cuộc sống phụ thuộc vào người khác này sẽ kéo dài bao lâu, vì vậy Văn Chi quyết định tặng chuỗi hạt Phật giáo cho Sùng Uyển Anh để cô có thể vào giấc mơ của Sùng Uyển Anh để tìm hiểu và làm những điều bà ta muốn để làm hài lòng bà ta trong tương lai.
Nhưng bây giờ Văn Chi càng lo lắng Sùng Uyển Anh không đeo chuỗi hạt Phật. Bởi vì điều kiện tiên quyết để vào mơ là cả hai bên đều phải đeo hạt Phật trước khi ngủ…
Updated 54 Episodes
Comments