Giọng nói của Văn Chi được gửi đi mấy giây sau, Mạnh Phàm phong phong hỏa hỏa liền gọi điện video.
Sau khi kết nối, đoạn video cho thấy một góc quay kỳ lạ, Văn Chi lật ngược điện thoại và phát hiện Mạnh Phàm đang quỳ gối.
“Phục rồi.”
Văn Chi không biết nên cười hay khóc. Mạnh Phàm đầu tiên xác nhận rằng bối cảnh đằng sau của Văn Chi là đang ở Thương gia, sau đó hỏi với giọng điệu thận trọng:
“chú ấy có biết mọi chuyện không?”
Văn Chi:
“Trong bữa tối gia đình, chú ấy ngồi cạnh tớ.”
Mạnh Phàm mở to mắt:
“Thật là trùng hợp sao?”
Văn Chi bất đắc dĩ nói:
“Thật là trùng hợp, tớ ngay cả ăn cũng không dám.”
Cô nghĩ mình sẽ có một bữa ăn ngon, nhưng từ khi Thương Hạt Hành đến, cô cảm thấy khó chịu, cuối cùng cô chỉ ăn được chó chút xíu. Có lẽ hôm nay cô sẽ phải nhịn đói đến giờ ăn tối.
Cô sẽ không lập lại chuyện này lần nữa, cô phải lấp đầy dạ dày của mình ngay cả khi cô có lo lắng đi chăng nữa.
Mạnh Phàm nghe Văn Chi nói mình không đủ, liền chuyển từ quỳ sang ngồi xếp bằng, vẻ mặt lo lắng tiến đến trước ống kính, hỏi:
“Sao cậu không ăn?Không đủ đồ ăn sao bữa tiệc gia đình có nhiều người như vậy không? Chẳng lẽ là chú họ của tớ mắng cậu trước mặt mọi người sao?”
“ Là do tớ lo lắng và không thể ăn được."
Thực đơn Nghe chúng tôi nói về anh ấy."
Văn Chi phàn nàn:
"Xin hãy cậu hãy xem hồ bơi suối nước nóng tư nhân của cậu cách âm kém đến mức nào đi."
Mạnh Phàm cảm thấy có lý, nhưng vội vàng lắc đầu:
"Không đúng! Nếu cách âm thật tốt, chú của tớ vì sao chỉ hỏi tớ về chuyện quỷ trên giường?"
Văn Chí: "..."
Không khí ngưng đọng trong giây lát. Mạnh Phàm nhận ra có điều gì đó không ổn nên lại gần màn hình hơn. Khi khuôn mặt của cô được phóng to vô hạn trong video, Văn Chi chọn cách nhắm mắt lại.
“…”
Mạnh Phàm cười mỉa mai:
“Chi Chi, đừng lo lắng, tớ không hề đề cập gì đến giấc mơ biến thái của cậu trước mặt chú ấy.”
Văn Chi đột nhiên mở mắt lần nữa:
“Cậu thật sự không có nhắc tới?"
"Thật sự không có? Đừng lo lắng."
Mạnh Phàm giơ tay hứa hẹn:
"Là về danh tiếng của cậu, tớ làm sao có thể tùy tiện nói ra, cho dù chú họ của tớ là nữ đi nữa?"
Thần kinh căng thẳng của Văn Chi cũng thả lỏng. Nói thật, vừa rồi cô thực sự bị Mạnh Phàm dọa sợ. Dù sao cách đây vài phút cô và Thương Hạt Hành đã ngồi ăn cùng nhau. Nếu Thương Hạt Hành biết cô đã mơ như vậy và anh chính là người trong giấc mơ thì cô sẽ không thể sống trong ngôi nhà này. Cô sẽ phải thu dọn hành lý và chuyển đến một nơi khác.
“Chi Chi,”
Mạnh Phàm ngắt lời:
“Hôm nay cậu vội quá, tớ cũng không kịp nói cho cậu biết, ngày mốt tớ đã xin nghỉ phép rồi, ngày kia tớ sẽ đi cùng cậu.”
Văn Chi đang định trả lời thì đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, trong đầu đếm thời gian hỏi:
“Ngày mốt chồng cậu không về sao?”
Mạnh Phàm trong video rõ ràng là có chút bối rối:
“Cái gì? Chồng tớ ngày mốt sẽ về à?"
"..."
Văn Chi im lặng.
Mấy đêm trước, trong cuộc trò chuyện video giữa Văn Chi và Mạnh Phàm, Mạnh Phàm thản nhiên đề cập đến chồng cô, người đã xa cách cô quanh năm, sẽ quay lại vào ngày 14. Quả thực nó được đề cập một cách ngẫu nhiên và bản thân Mạnh Phàm cũng không coi trọng nó. Lúc này Mạnh Phàm được Văn Chi nhắc nhở, cô gật đầu nhìn video:
“Hình như anh ta sắp quay lại.”
Giọng điệu của Mạnh Phàm rất lãnh đạm:
“Tớ đoán thằng khốn này sắp ly hôn với tớ.”
“…”
Chủ đề ly hôn nghiêm túc như vậy phát ra từ miệng Mạnh Phàm khá bình tĩnh. Ngoài ra, cô chưa bao giờ quan tâm đến cuộc hôn nhân chính trị này. Lúc này, màn hình video bắt đầu rung chuyển. Mạnh Phàm đặt điện thoại di động lên giá, vừa bắt đầu tập yoga, vừa nói chuyện với Văn Chi:
“Lần này nếu thật sự có thể ly hôn, tớ sẽ tổ chức tiệc độc thân ba ngày liên tiếp ở Tinh Hải để báo cho thế giớ biết.”
Văn Chi chống cằm:
“Hai người các cậu kết hôn, lợi ích ràng buộc lẫn nhau, có thể ly hôn được không?”
Mạnh Phàm tiếp tục tập luyện:
“Nếu là tớ nhắc tới, chúng tớ đương nhiên không thể ly hôn. Nhìn xem, trong ba năm chung sống vừa qua, tớ đã đệ đơn ly hôn bao nhiêu lần rồi? có Lần nào có hiệu quả không? nếu là anh ấy nhắc đến chuyện này, tớ nghĩ chúng tớ nhất định có thể ly hôn."
Văn Chi hỏi:
"Sao cậu có thể chắc chắn rằng anh ấy sẽ đệ đơn ly hôn?"
Mạnh Phàm hưng phấn đứng dậy, cầm điện thoại di động lên, hưng phấn kể cho Văn Chi nghe tin đồn:
“Nghe nói Bạch Nguyệt Quang của hắn đã trở về, năm đó hắn không có năng lực phản kháng gia đình nên đành phải kết hôn với tớ. Sau này anh ta chia tay vì xấu hổ với bạc nguyệt quang của mình. Bây giờ anh ta là người nắm giữ toàn bộ tài sản của gia đình, điều đầu tiên anh ta sẽ là ly hôn với mình và quay lại với bạch nguyện quang của anh ta.”
Văn Chi:
“Chồng cậu đang lừa dối cậu, nhưng cậu lại khoái chí như vậy à.”
Mạnh Phàm ở đầu bên kia video nhảy múa vui vẻ:
“Tôi đương nhiên rất phấn khích, tớ sẽ sớm quay lại cuộc sống độc thân!”
Văn Chi suy nghĩ một chút, nói:
“Cậu kết hôn ba năm cũng không khác gì độc thân.”
Mạnh Phàm đồng ý với Văn Chi nói:
“Quả nhiên, hắn giống như chưa từng tồn tại.”
Mạnh Phàm cười lớn. Cô ấy thực sự hạnh phúc về việc ly hôn. Về việc chồng cô ngày mốt trở về, cô không hề coi trọng mà nhất quyết muốn đi cùng Văn Chi đến giỗ mẹ vào ngày mốt.
Văn Chi và Mạnh Phàm hẹn nhau đi vào ngày mốt rồi mới cúp máy. Đặt điện thoại xuống, Văn Chi ngủ một giấc suốt buổi chiều, không ai quấy rầy cô, khi tỉnh dậy cô cũng không rời khỏi phòng.
Vào ban đêm.
Cả căn nhà cổ sáng rực ánh đèn. Văn Chi xoa bụng đói, vẻ mặt cay đắng.
Sau khi chuyển đến, Triệu Cầm mỗi ngày đều đến giao đồ ăn đúng giờ cho cô. Hôm nay Triệu Cầm không đến cũng không để người khác giao đén, đồng nghĩa với việc cô cũng không ăn tối.
Quả nhiên, chỉ cần Sùng Uyển Anh trong chuyện làm ăn có biến, sẽ không có ai nhớ tới trong căn nhà cổ lớn như vậy còn có người ngoài như cô.
Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với Thương Kinh?
Quên đi, nếu tò mò thì tốt nhất cô nên giải quyết cái bụng đói của mình trước đã.
Khoảng bảy giờ rưỡi, Văn Chi bước ra khỏi phòng.
Mặc dù ban đêm đèn sáng rực rỡ nhưng vẫn không khá hơn ban ngày. Văn Chi bị mù đường bẩm sinh, khi đi một đoạn nhất định phải ghi chép cẩn thận, kẻo đi lạc.
Đi bộ không biết bao lâu, Văn Chi thấy mình đang ở trong một khu vườn trồng cây xanh tươi hoàn toàn xa lạ. Xung quanh không có ai, cô không dám đi xa hơn vì sợ bị lạc.
Vừa lúc cô chuẩn bị quay người rời đi, thì có hai giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ vườn cây xanh tươi.
"Tôi không biết bà lại nhận cô ta vào ở. Bà nghĩ thế nào? Nếu cô ấy biết..."
Lời nói đột ngột dừng lại.
Văn Chi núp sau một gốc cây cọ, lá cọ tươi tốt che chắn cơ thể cô trong chốc lát, cô tưởng mình đã bị bọn họ phát hiện, tim cô lập tức dâng lên cổ họng.
May mắn thay, người phụ nữ chỉ hạ giọng nói:
“Được rồi!Chuyện của ta không cần ngươi lo lắng.”
Người đàn ông khịt mũi,
“Sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.”
Văn Chi nhận ra giọng nói của người phụ nữ đó là Sùng Uyển Anh, nhưng đã muộn như vậy, Sùng Uyển Anh đang cùng ai nói chuyện ở đây?
Văn Chi nắm vạt áo của mình, phân vân có nên gạt lá cọ sang một bên để xem người đàn ông này là ai hay không. Nhưng lý trí của cô mách bảo, dù Sùng Uyển Anh đang nói chuyện với ai ở đây, cô cũng nên rời đi ngay lập tức, kẻo bị phát hiện và gây rắc rối cho chính mình.
Ý nghĩ do dự khiến Văn Chi như bị ma xui quỷ khiến đưa tay ra, định đẩy lá cọ che khuất tầm nhìn của mình ra – ----
Nhưng vào lúc này.
Một bàn tay từ phía sau đưa ra che miệng cô lại.
Updated 54 Episodes
Comments