Chú họ của cậu

“Còn có chú ba của Thương Kinh.”

Thương Minh Thư

Văn Chi biết điều gì đó về người này. Ông ta là bộ mặt của Thương Gia. Ông ta không tham gia vào kinh doanh hay chính trị. Ông ta thích tham gia vào nghệ thuật. Sau này, ông ta trở thành một đạo diễn như mong muốn. Khi đã bốn mươi tuổi, ông ta đã được trao danh hiệu.

"Vua của những bộ phim dở tệ không gì sánh bằng".

Bộ mặt của Thương gia không nhắc đến cũng không sao. Dù luôn làm những bộ phim dở tệ nhưng Thương Minh Thư vẫn phát triển mạnh mẽ trong giới đạo diễn với nền tảng của mình.

Chỉ cần là phim do ông đạo diễn, những nhà đầu tư đó vẫn đầu tư dù biết sẽ mất hết, chỉ để đến gần kết thân với Thương gia.

“Lần này ngay cả Thương gia cũng không thể bảo vệ được bọn họ.”

Văn Chi thở dài.

"Không phải là không thể cứu được, đây là một cái bẫy."

Mạnh Phàm nói với Văn Chi:

"Mà lại là một cái được thiết kế riêng cho Thương Minh Thư. Thương Kinh nhất định là bị liên lụy."

Văn Chi kinh ngạc:

"Làm sao cậu biết?"

Mạnh Phàm chậm rãi nói:

"Mạnh gia chúng ta cũng là một chi của Thương gia. Nếu chuyện như vậy xảy ra, ba tới nhất định là nhận được tin tức đầu tiên."

Văn Chi đột nhiên nghĩ tới Thương Hạt Hành và hỏi:

"Chú họ của cậu sẽ lo việc này chứ?"

Mạnh Phàm:

“Khó mà nói, chú họ của tớ mới vừa mới thăng chức, có rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm vào chú ấy, khó có thể phạm sai lầm, hiện tại gặp phải chuyện như vậy, chú ý hất định phải tránh khỏi nghi ngờ. Chú ấy có thể sẽ sử dụng những mối quan hệ khác để bảo vệ Thương Kinh.”

Văn Chi nghe hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra:

“Khó trách bọn họ bày ra cái bẫy này đúng vào lúc chú họ tớ đang bị chú ý. Đối phương chỉ mong chú họ tớ lúc này không nhúng tay vào chuyện này được. cậu nghĩ xem mối hận sâu đậm đến mức nào. Rõ ràng là Thương Kinh xui xẻo.”

Mạnh Phàm cười nói.

Văn Chi hỏi :

“Sao cậu lại cười?”

Mạnh Phàm nói:

“Tớ cười, bởi vì nghe cậu cũng gọi chú ấy là chú giống tớ liền có cảm giác hưng phấn khó hiểu.”

Văn Chi :”……”

Giọng điệu cô không khỏi run rẩy:

"Cậu không gọi là Thương thiếu gia hay anh Thương. Nghe thật kì lạ, cậu chỉ cần gọi tên giống tớ nè."

Văn Chi sững sốt.

Gọi ngẫu nhiên là chú họ trong khi trò chuyện cũng không sao, nhưng lại muốn cô gọi trực tiếp tên chú ấy ?

Cô dường như không thể gọi...

Dù sao thì cô cũng đã từng mơ như vậy, làm sao cô có đủ can đảm để gọi tên chứ.

Cốk,cốk , cốk,….. - Có tiếng gõ cửa.

Văn Chi thấp giọng nói:

“Không nói chuyện nữa, có người gõ cửa.”

Sau khi cúp máy, Văn Chi đi ra mở cửa. Triệu Cầm đứng ở ngoài cửa:

"Văn Chi."

"Dì Triệu, hôm nay sao dì lại tới sớm như vậy."

Văn Chi cười nhạt. Triệu Cầm cũng không đề cập tới chuyện đêm qua không giao bữa tối, đi thẳng vào việc chính:

“Phu nhân ra ngoài một chuyến, lát nữa mới về. Tiểu thư có muốn đi cùng không?”

Văn Chi nghi ngờ hỏi:

“ Đi đâu vậy ạ?”

Thương Kinh rôi vào cảnh này, cho dù lúc này Sùng Uyển Anh có đến đồn cảnh sát, bà ấy cũng chưa chắc sẽ nhìn thấy Thương Kinh, cho nên bà ấy chắc chắn sẽ không đến đồn cảnh sát.

Triệu Cầm nói:

"Tôi không biết chính xác là ở đâu, tôi chỉ biết là phu nhân sắp đi gặp một người bạn."

Gặp một người bạn \= nhờ vã người khác

Thương gia lai lịch mạnh mẽ như vậy, rất dễ dàng đồi người từ đồn cảnh sát. Nhưng lần này sự việc trở thành tâm điểm chú ý, việc Thương gia bị các bên theo dõi, việc dễ dàng nhất bỗng trở nên khó giải quyết. Sùng Uyển Anh có lẽ muốn tìm mối liên hệ để đưa Thương Kinh ra ngoài càng sớm càng tốt.

Văn Chi có thể hiểu được tâm tình của Sùng Uyển Anh, bà ta sợ Thương Kính lần này vào đó, bà ta thật sự sẽ không ra được.

Triệu Cầm vừa nói một cách tế nhị, nhưng ý định của bà ta rất rõ ràng là muốn cô đi cùng Sùng Uyển Anh. Quyền quyết định vẫn được trao cho cô, nó phụ thuộc vào sự hiểu chuyện của chính cô.

Cô hiểu nhưng cô thực sự không muốn đi.

Nhưng hiện tại, có vẻ như cô không thể không đi được.

"Cháu cũng không có việc gì, chúng ta đi cùng phu nhân đi."

Văn Chi nói.

Triệu Cầm cười:

“Tôi chờ tiểu thư.”

Văn Chi đi vào thay quần áo kín đáo hơn.

Đầu gối của cô vẫn còn đau.

Trước khi ra ngoài, cô đặc biệt bôi thuốc mỡ mà Bắc Thịnh đưa cho cô và thay một chiếc quần rộng rãi để tránh ma sát và viêm nhiễm.

Sau khi thay quần áo đi ra, Triệu Cầm đưa Văn Chi lên xe, Sùng Uyển Anh đã ngồi trong xe đợi cô.

“Chi Chi tới rồi.”

Chung Uyển Anh nhẹ nhàng đưa tay cho Văn Chi.

Văn Chi nắm tay Sùng Uyển Anh lên xe, ngồi cạnh cô hỏi:

"Dì ơi, hôm nay chúng ta đi đâu vậy?"

Sùng Uyển Anh nói:

"Red Riverside là sân golf nổi tiếng ở thành phố C, là nơi vui chơi giải trí dành cho giới thượng lưu.”

Văn Chi đương nhiên biết lúc này Sùng Uyển Anh không nhàn nhã chơi golf, hôm nay chính cô mới là người mời đến đây chơi.

Gần nửa giờ lái xe.

Xe đã tới cổng bãi đậu xe Red Riverside. Văn Chi theo Chung Uyển Anh xuống xe sau khi lễ tân liền đi tới dẫn đường.

“Chi Chi,”

Chung Uyển Anh quay đầu hỏi cô:

“Cháu có thể lái xe không?”

Văn Chi không biết tại sao, gật đầu trước ánh mắt dò hỏi của Sùng Uyển Anh:

“Được, cháu có thể.”

Sùng Uyển Anh đặt tay lên mu bàn tay của Văn Chi, nói với cô:

"Hôm nay ta đến đây để làm một việc rất quan trọng. Ta muốn nhờ người khác giúp đỡ, vì vậy chúng ta phải giữ thái độ khiêm tốn một chút."

Có liên quan đến Thương Kinh. Nhưng cô phải giả vờ như không biết gì, nếu không Sùng Uyển Anh sẽ nghi ngờ cô nhanh như vậy đã biết chuyện của Thương gia. Văn Chi cắn môi, ngoan ngoãn gật đầu:

“Cháu biết rồi ạ, lát nữa cháu sẽ xem sắc mặt của dì.”

Sùng Uyển Anh nhếch môi cười hài lòng:

“Lần này ta có lỗi với cháu, trở về dì sẽ bù đắp cho cháu."

Văn Chi nhìn vẻ mặt hiền lành của Sùng Uyển Anh rồi rút tay lại không để lại dấu vết, sắc mặt lạnh lùng hơn một chút từ góc độ mà Sùng Uyển Anh không thể nhìn thấy. ...

Nắng sớm chiếu xiên trên sông. Nhìn thoáng qua, có thể thấy lờ mờ vài người đang đi dạo trên sân golf. Khu nghỉ ngơi được xây dựng bên bờ sông khi Sùng Uyển Anh cùng Văn Chi đến, có nhiều người đang trò chuyện và cười đùa dưới chiếc ô khổng lồ.

"Tiểu Âm."

Sùng Uyển Anh đi dưới chiếc ô cùng Văn Chi. Văn Chi nhìn về phương hướng bà ta, nhìn thấy người đàn ông đứng dậy, đôi mắt phượng, nụ cười lạnh lùng:

“Dì Sùng.”

Người đàn ông này tên là Lương Âm, con trai của giám đốc Cục Công an Thành phố C. Giám đốc Lương gần đây đi công tác một tỉnh khác, Sùng Uyển Anh thực sự không thể gặp Giám đốc Lương nên bà ta đành phải bỏ ý định và gặp con trai của Giám đốc Lương. Chắc bà ta muốn Lương Âm ra mặt.

"Dì Sùng, thật trùng hợp khi hôm nay dì lại đến chơi golf?"

Lương Âm có dáng người rất mảnh khảnh, trước mặt những người lớn tuổi không hề có chút coi thường.

Trùng hợp hay xui xẻo, tất cả đều do Sùng Uyển Anh sắp đặt.

Trong lòng Sùng Uyển Anh vẫn bình tĩnh, trên mặt mang theo nụ cười:

"Đúng vậy, thật là trùng hợp, nhưng ở tuổi của ta, ta chỉ tới đây để rèn luyện sức khỏe, không thể cùng các người trẻ tuổi tranh đoạt."

Anh cũng mỉm cười, nhưng nụ cười của anh có chút hàm ý:

“Dì Sùng, trong mắt cháu, dì vẫn luôn giống như lúc con còn nhỏ, vẫn xinh như vâỵ. “

Bà ta rất thích thú và mỉm cười:

"Cháu vẫn như thuở nhỏ, miệng lưỡi ngọt ngào."

Lương Âm mỉm cười:

"Thật đấy."

Anh nhìn qua Sùng Uyển Anh và nhìn Văn Chi, người đang đứng cách đó không xa, trong mắt anh có chút nghi ngờ, hỏi Sùng Uyển Anh:

"Dì Sùng, đó là ai?"

Chapter
1 Nhập mộng
2 Chú họ của cậu có nốt ruồi đỏ trên ngực à
3 Chuỗi hạt
4 Gặp Thương Hạt Hành
5 Bí mật của Văn Chi
6 Anh ấy không có điểm yếu
7 Kí ước tối qua
8 Gặp nguy hiểm
9 Đó là anh ấy!
10 Anh không phải là người tọc mạch
11 Chân cô trắng quá
12 Ăn hoa -_-
13 Chú họ của cậu
14 Bị sỉ nhục
15 Tôi không phải caddie
16 Tim loạn nhịp
17 Bây giờ cô sẽ là ngoại lệ
18 Trong vòng tay anh ấy
19 Mắt của cô không giấu được gì
20 Cô thích điều gì ở anh ta ?
21 Thu hút ong bướm
22 Hung hiểm
23 Lần nữa nhập mộng - H
24 Ác mộng tà ác của anh -
25 Đám cưới bất ngờ
26 Anh muốn gì ở Văn Chi?
27 Nhết mép cười xấu xa
28 Vợ yêu dấu Văn Âm Hi
29 Em có thể giúp anh
30 Chú họ của Tống Ngọc Hành
31 Người phụ nữa của anh ấy
32 Giúp đỡ
33 Thương tiên sinh, xin anh đó ~~
34 Em có xấu lắm không?
35 Bạn tâm giao của anh cả
36 Anh luôn ghi nhớ mọi thứ cô nói
37 Làm sao anh biết đó là cô?
38 Quá phô trương
39 Anh ấy đang ở đây
40 Mèo may mắn bằng vàng rồng
41 Âm mưu
42 Bị hạ thuốc
43 Bị hạ thuốc 2
44 Cô ấy là của tôi
45 Tôi không biết anh
46 Em thật là cố chấp
47 Mỹ nhân
48 Kim ốc tàng kiều
49 Chiếc váy đỏ
50 Qua đêm
51 Còn nữa cái mạng
52 Bạch nguyệt quang
53 Cuộc sống thường ngày
54 Nẩy sinh ai muội
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Nhập mộng
2
Chú họ của cậu có nốt ruồi đỏ trên ngực à
3
Chuỗi hạt
4
Gặp Thương Hạt Hành
5
Bí mật của Văn Chi
6
Anh ấy không có điểm yếu
7
Kí ước tối qua
8
Gặp nguy hiểm
9
Đó là anh ấy!
10
Anh không phải là người tọc mạch
11
Chân cô trắng quá
12
Ăn hoa -_-
13
Chú họ của cậu
14
Bị sỉ nhục
15
Tôi không phải caddie
16
Tim loạn nhịp
17
Bây giờ cô sẽ là ngoại lệ
18
Trong vòng tay anh ấy
19
Mắt của cô không giấu được gì
20
Cô thích điều gì ở anh ta ?
21
Thu hút ong bướm
22
Hung hiểm
23
Lần nữa nhập mộng - H
24
Ác mộng tà ác của anh -
25
Đám cưới bất ngờ
26
Anh muốn gì ở Văn Chi?
27
Nhết mép cười xấu xa
28
Vợ yêu dấu Văn Âm Hi
29
Em có thể giúp anh
30
Chú họ của Tống Ngọc Hành
31
Người phụ nữa của anh ấy
32
Giúp đỡ
33
Thương tiên sinh, xin anh đó ~~
34
Em có xấu lắm không?
35
Bạn tâm giao của anh cả
36
Anh luôn ghi nhớ mọi thứ cô nói
37
Làm sao anh biết đó là cô?
38
Quá phô trương
39
Anh ấy đang ở đây
40
Mèo may mắn bằng vàng rồng
41
Âm mưu
42
Bị hạ thuốc
43
Bị hạ thuốc 2
44
Cô ấy là của tôi
45
Tôi không biết anh
46
Em thật là cố chấp
47
Mỹ nhân
48
Kim ốc tàng kiều
49
Chiếc váy đỏ
50
Qua đêm
51
Còn nữa cái mạng
52
Bạch nguyệt quang
53
Cuộc sống thường ngày
54
Nẩy sinh ai muội

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play