Sùng Uyển Anh vẫy tay với Văn Chi:
“Văn Chi, nhanh tới đây đi.”
Văn Chi nắm chặt bàn tay treo bên người, vẻ mặt bình tĩnh đi về phía Sùng Uyển Anh.
Sùng Uyển Anh ra hiệu cho Văn Chi:
“Văn Chi, cậu ấy là Lương Âm, con còn nhớ cậu ấy không?”
Văn Chi ngước mắt nhìn Lương Âm, cười nhẹ:
“Nhớ chứ ạ, Lương Âm ca ca rất tốt.”
” ......"
Lương Âm nhìn Văn Chi với nụ cười trong mắt. Văn Chi chưa bao giờ gọi anh như vậy, cô luôn gọi anh bằng tên đầy đủ.
Sau đó anh gia nhập quân đội và cô đã không gặp lại anh trong 5 năm. Chẳng trách hôm nay Sùng Uyển Anh muốn đưa cô đến đây, chắc chắn Sùng Uyển Anh đã biết trước cô và Lương Âm quen nhau.
Nhưng vào lúc này, Lương Âm dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Văn Chi, hắn nhìn một lát, khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý:
“Sao tôi lại không nhớ ra là tôi đã từng gặp qua cô?”
Sùng Uyển Anh nói,
"Tiểu Âm, con bé là Văn Chi. “
"Văn Chi?"
Phản ứng của Lương Âm dường như đang hồi tưởng lại. Một lúc sau, anh mới nhớ ra, nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật nói:
“Bố anh có phải là người đàn ông cưới vợ mới khi chưa đầy một tháng sau khi vợ cũ qua đời không?”
Ngay khi những lời này nói ra. Những người bạn bên cạnh Lương Âm đều nhìn vào Văn Chi. Những vẻ ngoài này giống như mọi người khi xem một màn trình diễn phụ trong rạp xiếc, và Văn Chi là con vật biểu diễn.
Lúc này, bàn tay đang treo bên cạnh của Văn Chi chậm rãi siết chặt, giọng nói có chút khàn khàn:
“Đúng vậy, anh nhớ không lầm.”
Môi cô run rẩy. Lương Âm nhìn thấy, nhếch môi cười:
"Thì ra là cô, năm năm không gặp, cô thay đổi nhiều đến mức tôi không nhận ra nữa."
Văn Chi ánh mắt lóe lên. Lương Âm nhìn cô:
“Đã trở nên xấu xí hơn rồi.”
Văn Chi cũng không tức giận mà bình tĩnh nói:
“Sau khi một người trải qua quá nhiều chuyện, dung mạo đương nhiên sẽ thay đổi. Đây là chuyện bình thường.”
“Đã thay đổi đến mức không thể nhận ra.”
Vănn Chi mím môi, cụp mắt xuống. Thấy có gì đó không ổn, Sùng Uyển Anh trìu mến nắm lấy tay Văn Chi, nói:
"Chi Chi, ngươi đi thay quần áo trước đi."
Văn Chi gật đầu:
"Vâng ạ."
Cô lặng lẽ rời đi. Sùng Uyển Anh tức giận thì cứ tức giận đi, cô thật sự không muốn nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Lương Âm.
Tuy nhiên, khi cô quay đi, Lương Âm đột nhiên gọi cô:
"Chờ đã."
Văn Chi vờ như không nghe lời anh, tiếp tục đi về phía trước, lần này Lương Âm gọi đủ họ tên cô :
"Văn Chi, tôi kêu cô dừng lại."
Văn Chi dừng lại, dùng sức nhắm mắt lại. Cô quay người, trên môi nở một nụ cười giả tạo:
“Thì ra anh đang gọi em à.”
Trong mắt Lương Âm tràn ngập ý cười trêu chọc:
“Dù sao cô cũng không biết chơi, không cần đổi đâu, cứ đi thẳng đến sân golf đi."
Văn Chi nghiến răng nghiến lợi, Lương Âm thật sự biết vừa rồi cô đang định chạy trốn. Một nhóm người lên xe buýt tham quan. Lương Âm đeo kính râm vào, ngồi vào ghế phụ. Sùng Uyển Anh ra hiệu cho Văn Chi:
"con lái xe cho tiểu Âm đi."
Văn Chi gật đầu và ngồi vào ghế lái. Lương Âm thấy cô lái xe tới, nhìn cô hỏi:
“Cô lái xe được không?"
Văn Chí gật đầu:
"Được."
Khóe miệng Lương Âm nhếch lên, sau đó hỏi cô:
"Cô có xe bằng lái xe khi nào?"
Văn Chí trả lời hắn:
"Năm năm trước."
Lương Âm không nói thêm nữa, liếc nhìn dòng sông phía xa.
Năm phút trước.
Ngụy Hữu cũng đã tới khu vực nghỉ ngơi.
Sự việc của Hoa Thanh khiến anh phiền muộn đến nỗi đêm qua anh đã thức trắng đêm. Sáng nay trằn trọc không ngủ được nên anh định mời hai người bạn đến sân golf thư giãn.
Ban đầu anh ấy đã hẹn với Thương Hạt Hành, nhưng Thương Hạt Hành có việc phải làm nên không thể đến được. Lúc này Ngụy Hữu vừa xuống xe, một người bạn ở bên cạnh đi tới nói:
"Nhìn xem, đó là phu nhân của Thương gia p
Updated 54 Episodes
Comments