Lương Âm mỉm cười nhìn Sùng Uyển Anh, người hôm nay đến nhờ anh giúp đỡ:
"Dì Sùng, tôi nhờ cô ấy nhặt bóng dì nghĩ cô ấy có nên đi không?"
Sùng Uyển Anh nhìn Văn Chi, sau đó nói:
“Đã đến lúc phải đi rồi.”
Nghe được âm thanh “Đã đến lúc phải đi rồi,” Ôn Chi cảm thấy cổ họng nghẹn lại nhìn Sùng Uyển Anh:
“ Thương phu nhân, tôi…”
Lời nói bỗng nhiên nghẹn lại trong cổ họng Văn Chi. Bởi vì Sùng Uyển Anh liếc nàng một cái khẩn cầu. Sùng Uyển Anh hy vọng cô sẽ hợp tác, chỉ khi Lương Âm vui vẻ thì yêu cầu của Sùng Uyển Anh mới được thực hiện.
“Được rồi, tôi sẽ nhặt.”
Văn Chi biết rất rõ, nếu hôm nay làm Sùng Uyển Anh thất vọng, sau này việc sống ở Thương gia của cô có thể sẽ không dễ dàng.
Lương Âm vác cây gậy lên vai, giục cô:
“Đừng lảng vảng.”
“Tôi biết.”
Văn Chi quay người đi về phía sân. Văn Chi vừa rời đi, nụ cười trên mặt Lương Âm liền biến mất. Anh ném cây gậy cho caddie phía sau, lấy nước khoáng và uống một ngụm. Nhìn thấy bóng dáng Văn Chi càng ngày càng xa, sắc mặt Lương Âm tối sầm:
“Chúng ta đã mấy năm không gặp.”
Sùng Uyển Anh đoán:
"Thì ra Tiểu Âm chỉ muốn trêu chọc Chi Chi."
"Trêu chọc cô ấy à? Cháu quen cô ấy sao?"
Lương Âm nói với giọng điệu khó chịu. Sùng Uyển Anh đề cập:
“Nghe nói trước đây Chi Chi học cùng trường cấp hai với cháu.”
Giọng điệu của Lương Âm dần dần trở nên mất kiên nhẫn:
“Vậy thì sao? Chẳng lẽ là người học cùng trường cấp hai với cháu, cháu đều quen à?"
"Ý của dì không phải như vậy."
Sùng Uyển Anh biết rằng việc tiếp tục là vô nghĩa. Lương Âm đi theo cha và tính tình nóng nảy và quyết đoán. Lương Âm nhìn Sùng Uyển Anh bằng ánh mắt lạnh lùng:
"Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy ý đồ của dì Sùng rất rõ ràng, ngay cả thủ đoạn của dì cũng vẫn thông minh như trước."
Dù sao lão cũng đã lớn tuổi, cho dù bị nhìn thấu cũng không có chút xấu hổ nào, ngược lại thẳng thắn hỏi:
"Tiểu Âm, Thương Kinh thế nào?"
Lương Âm ném nước khoáng cho caddie:
" Rất tốt. Kết quả hiện tại là được tại ngoại trước. Chờ xét xử."
Sùng Uyển Anh vẻ mặt vui mừng:
"Tiểu Âm, dì biết cháu là người công bằng."
Lương Âm thản nhiên nói:
"Dì Sùng, dì không hiểu rõ cháu lắm, luật pháp công bằng, dì tuân thủ thì cháu cũng phải tuân theo chứ.”
“Thương Kinh chỉ liên quan đến vụ việc, kết quả của vụ việc không liên quan gì đến anh ta. Một khi cuộc điều tra rõ ràng và quá trình hoàn tất, anh ta nên được thả ra."
Điều này không chỉ được nói với Sùng Uyển Anh mà còn với những người xung quanh.
"Tiểu Âm nói đúng."
Sùng Uyển Anh thở phào nhẹ nhõm.
Tuyệt vời.
Cuối cùng cũng xong.
Vốn dĩ bà ấy không chắc chắn lắm về việc hôm nay anh sẽ đến.
May mắn thay, bà ấy đã chuẩn bị đầy đủ. Khi biết Lương Âm và Văn Chi đã quen nhau từ trước bà ấy lập tức đón cô đến. Lợi dụng động cơ ích kỷ của cô, để Văn Chi đi theo bà ta nói chuyện.
Bà ta đã hạ quyết tâm, nghĩ xem nếu Lương Âm vì Văn Chi vì lợi ích của bà ta mà ban cho bà tamột chút ân huệ thì sao?
Văn Chi đi một quãng đường dài cho đến khi đến được cái hố vừa đánh bóng, cô hỏi caddie quả bóng Lương Âm vừa đánh vừa rơi vào hố nào. Sau khi tìm được lỗ, cô nhặt bóng lên và định quay lại thì một caddie khác ngăn cô lại và nói:
“Cô Văn.”
Văn Chi quay đầu lại, thấy một caddie đang gọi cô liền hỏi:
“Tôi lấy nhầm rồi phải không?”
Người caddie lắc đầu, sau đó chỉ về phương hướng Văn Chi:
“Là Thương tiên sinh, anh ấy bảo tôi đưa cô đến đó.”
Nhịp tim của Văn Chi không hiểu tăng lên:
"Cái gì...Thương tiên sinh?" "
Updated 54 Episodes
Comments