Đêm như nước và mọi thứ đều im lặng.
Người đàn ông lặng lẽ xuất hiện phía sau Văn Chi, bịt miệng cô khi cô chưa kịp chuẩn bị, cưỡng bức kéo cô đi một đoạn đường dài.
Văn Chi giữa chừng muốn tự cứu mình, nhưng bàn tay của người đàn ông quá mạnh, cô không thể vùng vẫy.
Nước mắt rưn rưn trong mắt, Văn Chi trong lòng đầy sợ hãi. Cô hối hận vì khi nghe lén đã tập trung vào hai giọng nói đó mà không để ý xung quanh mình còn có người khác hay không.
Cho dù cô không nghe thấy gì, nhỡ đâu những người đó cho rằng cô nghe thấy điều không nên nghe thì sao...
Tiếp theo phải làm sao...
Văn Chi nhanh chóng bình tĩnh suy nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Hai phút sau.
Vănn Chi bị đưa ra ngoài một căn đình hẻo lánh. Người đàn ông buông tay ra, Văn Chi hít thở không khí trong lành, thở dốc cơ thể lại yếu ớt vì sợ hãi, không thể tự chủ mà ngã xuống.
Với một tiếng 'bụp', đầu gối cô va vào bậc thang, khóe môi phát ra tiếng thút thít đau đớn.
Người đàn ông vội vàng đỡ Văn Chi lên, nhưng vừa buông tay, Văn Chi lại ngã xuống. Sàn đá lạnh lẽo, Văn Chi run lên đau đớn, đánh rơi kính, nhưng cô không quan tâm.
Cô cố chịu đựng đau đớn cố gắng đứng dậy, nhưng đúng lúc này, một đôi giày da màu nâu sẫm xuất hiện trước mặt cô. Văn Chi nín thở, căng thẳng.
Chủ nhân của đôi giày da nâu sậm đứng trước mặt cô một lúc rồi ngồi xổm xuống nhặt chiếc kính mà Văn Chi vô tình đánh rơi khi bị ngã.
Trong lúc Văn Chi đang lo lắng, liếc mắt nhìn thấy bàn tay của người đàn ông này rõ ràng có khớp dài và một chiếc nhãn trên ngón tay út.
Trông nó quen quen…
Nhưng cô không thể nhớ mình đã nhìn thấy nó ở đâu.
Văn Chi lo lắng khi người đàn ông đưa tay còn lại nâng cằm cô lên, cô buộc phải ngẩng đầu lên và bị đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông làm mất cảnh giác.
Đó là anh ấy!
"Cô đang tìm cái chết?"
Người đàn ông nói từng chữ, giọng nói lạnh lùng. Môi và răng Văn Chi run run, cô hét lên:
“ Chú Thương…”
Vừa nhìn thấy là Thương Hạt Hành, nỗi sợ hãi trong mắt Văn Chi tăng lên thay vì giảm xuống.
Cùng lúc đó, Thương Hạt Hành cũng nhìn thấy trong mắt Văn Chi có chút sợ hãi, sau một lúc im lặng, anh dùng đầu ngón tay gạt từng phần tóc mái dày trên trán cô sang một bên, một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trước mặt anh
. Đó là vẻ đẹp chết người.
Trong mắt Thương Hạt Hành hiện lên những cảm xúc không rõ ràng, bàn tay đặt trên cằm cô vô thức siết chặt.
"Đau quá..."
Cô cau mày, có vẻ sợ hãi. Nghe thấy cô kêu lên đau đớn, Thương Hạt Hành buông tay ra, sau đó chỉnh lại phần tóc mái dày trên trán cho cô, đeo kính lại cho cô, khiến chúng trở lại hình dáng bình thường.
Làm xong việc này, anh đỡ cô đứng dậy.
Văn Chi nghiến răng chịu đựng cơn đau rát ở đầu gối, vẻ mặt nhăn nhó như mướp đắng.
Thương Hạt Hành hỏi:
“Cô ấy ngã trúng đâu?”
Văn Chi mặc quần dài nên đầu gối bi trầy xướt được ống quần che lại, người khác không biết cô ấy đau ở đâu.
Cô thực sự không muốn làm ầm ĩ nên cố chịu đựng cơn đau rát nói:
"Anh ta quá thô lỗ, tôi sợ hãi nên mới ngã xuống,không trúng đâu cả."
Thương Hạt Hành nhìn Trần Kim Hoài đang đứng ở một bên.
Trần Kim Hoài tim đập thình thịch, khiêm tốn nói:
“Tôi tưởng Văn tiểu thư đã đứng vững nên tôi mới buông tay.”
Trong mắt Thương Hà Hành tràn đầy lạnh lùng. Trần Kim Hoài lập tức khéo léo nói với Văn Chi:
"Thương tiên sinh nhìn thấy cô rình mò ở đó liền bảo tôi đưa cô đến đây. Tôi sợ đột nhiên nói chuyện với cô sẽ khiến cô sợ hãi và gây ồn ào lớn hơn nên đã dùng biện pháp ngu ngốc như vậy. Xin cô Văn thông cảm."
"Anh sợ làm tôi sợ nên dùng phương pháp 'bắt cóc' ngu ngốc này..."
Văn Chi cười khổ, phương pháp ngu ngốc này rõ ràng đáng sợ hơn đúng không?
Đợi đã, Văn Chi đột nhiên quay đầu nhìn Thương Hạt Hành bên cạnh:
“Chú Thương đang giúp tôi à?”
Thương Hạt Hành cụp mắt nhìn cô, giọng điệu bình tĩnh nói:
“Cô nghĩ thế nào?”
Cô nghĩ.. ...
Cô nghĩ tối nay cô sẽ phải khai báo. Inggg...
Đầu gối cô đau đến nỗi trong mắt cô có một lớp sương mỏng.
"Văn Chi."
Thương Hạt Hành gọi tên cô. Văn Chi ngơ ngác nhìn lên.
Thương Hạt Hành nói từng chữ một:
“Trước khi ngươi chuyển đến Thương gia, bố cô không nói với cô, ở đây không nên quá tò mò sao.”
Hắn chậm rãi nói, Văn Chi có thể nghe được trong giọng nói của hắn ẩn ý. dấu hiệu của sự tức giận. Những lời đầu tiên anh nói với cô hiện lên trong đầu - em đang tìm cái chết à? –
Gần như... Văn Chi cảm thấy chán nản:
"Bố tôi chưa từng nói với tôi điều này."
Thương Hạt Hành nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của cô:
"Vậy thì hãy nhớ kỹ từng lời tôi vừa nói."
Vừa rồi thật sự rất kích động, nếu như hắn không nhìn thấy nàng và yêu cầu Trần Kim Hoài mang nàng đi, nàng đẩy lá cọ sang một bên, bị Sùng Uyển Anh phát hiện, nàng liền không cần phải ở Thương gia nữa.
Im lặng một lúc, Văn Chi mới trấn tĩnh lại nói:
“Tôi không tò mò nữa.”
Thương Hạt Hành không muốn hù dọa cô nữa anh nói:
"Hãy quay lại con đường bạn đã đến."
Văn Chi lắc đầu:
“Con đường đã đến không thể quay lại được nữa.”
Thương Hạt Hành:
“Quên mất rồi?”
Suy đoán chính xác như vậy!
Cô ấy trông giống một người dễ bị lạc như vậy sao?
Văn Chi nở nụ cười ngượng ngùng nhưng rất lễ phép:
“Tôi không có lạc đường, tôi chỉ tìm đường về gần hơn thôi.”
Thương Hạt Hành nhìn thấu cô:
“Sau đó lại vô tình đụng phải thứ gì đó, phát ra tiếng động gì đó, đợi đến ngày mai, cô sẽ nhìn thấy những người khác nhau thường xuyên xuất hiện trước cửa phòng cô, họ sẽ thay phiên nhau theo dõi cô."
Văn Chi:
"..."
Không thể phản bác một lời.
Cô cau mày quay người lại, muốn ngồi trên ghế đá bình tĩnh lại, nhưng Thương Hạt Hành đã kéo cô lại, có lẽ anh không kiểm soát tốt sức lực của mình, cô cũng không đề phòng nên đã lao vào vòng tay anh. Mặt cô gần như áp vào ngực anh, sờ vào giống như một chiếc áo sơ mi thoang thoảng mùi linh sam thoang thoảng trên chóp mũi cô, thơm đến không ngờ.
Văn Chi sửng sốt một lát, cho đến khi thanh âm bình tĩnh của anh truyền vào tai cô:
“Tôi giúp cô.”
“Không…”
Cô còn chưa kịp nói xong lời từ chối, Thương Hạt Hành đã nắm lấy vai và cánh tay của cô, bế cô ngồi lên ghế đá.
Trần Kim Hoài nhìn với vẻ kinh ngạc. Vốn dĩ hôm nay Thương thiếu gia về muộn là chuyện bất thường. Anh ấy chỉ đi ngang qua và lo chuyện bao đồng, chuyện này chưa từng sảy ra, cuối cùng anh ấy lại chăm sóc riêng cho cô Văn như vậy.
Sau khi đi theo Thương thiếu gia lâu như vậy, hôm nay Trần Kim Hoài lần đầu tiên nhìn thấy Thương thiếu gia có hứng thú với một người phụ nữ như vậy. Anh ta có ảo giác rằng cây sắt ngàn năm sắp nở hoa…
“Đi mời Bắc Thịnh tới đây.”
Thương Hà Hành giải thích.
“Vâng.”
Bóng dáng Trần Kim Hoài nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Hiện tại trong đình chỉ còn lại Văn Chi và Thương Hạt Hành. Xung quanh yên tĩnh và không có ai. Văn Chi ngẩng đầu nhìn bóng lưng lạnh lùng của Thương Hạt Hành, muốn nói gì đó để xoa dịu bầu không khí, nhưng lại nhìn chằm chằm bóng lưng hắn hồi lâu, chật vật mấy giây mới bỏ cuộc, đợi cho đến khi anh ấy đã rời đi.
Trong bụng Văn Chi vang lên tiếng ùng ục. Văn Chi vội vàng che bụng lại, ngẩng đầu nhìn Thương Hạt Hành đang nhìn mình.
“Cô vẫn chưa ăn tối à?”
Anh hỏi cô. Cô ấy có vẻ xấu hổ:
“Cháu chưa ăn gì cả.”
Thương Hạt Hành:
“Muộn thế này cô mới đi loanh quanh tìm đồ ăn à?”
Bị đoán trúng tim đen khiến Văn Chi cảm thấy rất xấu hổ, đành phải cố ý đổi chủ đề hỏi hắn:
"Chú Thương, muộn thế này sao chú chưa nghỉ ngơi?"
Thương Hạt Hành nhìn chằm chằm cô:
"Bởi vì ở đây có một việt rất ồn ào.”
Updated 54 Episodes
Comments