Bắc Thịnh ngạc nhiên khi thấy Thương Hạt Hành tức giận. Khi quay đầu nhìn Văn Chi, anh mới nhận ra cô bé vừa rồi bị "hành vi tục tĩu" của mình làm cho sợ hãi, vẻ mặt như sắp khóc.
Bắc Thịnh bắt đầu giới thiệu mình với Văn Chi:
“Tôi tên Bắc Thịnh, tôi là người mình, đừng sợ.”
Ánh mắt Văn Chi bối rối:
“ Cái gì mà người mình?“
Lần này đến lượt Bắc Thịnh bối rối. Anh ngẩng đầu nhìn hướng Thượng Hạt Hành:
“Lão đại, cô ta là ai?”
Thương Hạt Hành liếc nhìn Bắc Thịnh, lửa giận không hề giảm bớt. Trần Kim Hoài cố ý kéo Bắc Thịnh quay lại:
“Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.”
Cô bé này có một thân phận hơi đặc biệt. Trần Kim Hoài đã nhắc nhở anh nhớ lại những gì mình đã nói trên đường tới đây, Bắc Thịnh lập tức bước tới và nghiêm túc nói:
"Lão đại, tôi không biết chữa trị vết thương."
Trần Kim Hoài suýt chết vì nước bọt của chính mình, cho nên anh ấy mới vội kéo tay Bắc Thịnh, hạ giọng nói:
“Anh điên à?”
Bắc Thịnh vẻ mặt khó hiểu:
“Không phải anh bảo tôi nói như vậy sao?”
Trần Kim Hoài trừng mắt với Bắc Thịnh:
"Không xem xét được tình hình thực tế sao?"
Ý tứ là Thương thiếu gia đã tức giận rồi!
Bắc Thịnh che miệng:
“Ồ, không có phát hiện ra.”
“…”
Trần Kim Hoài có chút mốn phát điên:
“Ta phát hiện anh sống ở đây quá lâu, Đầu ốc cũng không vận đong nữa rồi.”
Bắc Thịnh vẻ mặt không vui:
"Anh biết không, đã lâu rồi tôi mới được ra ngoài."
Thương Hạt Hành nhìn hai người đang cãi nhau nói:
“Im miệng hết đi.”
“…….”
Bắc Thăng cùng Trần Kim Hoài nhìn nhau một cái. Làm một cử chỉ ngầm kéo miệng họ. Không khí cũng trở nên yên tĩnh hơn.
Thương Hạt Hành nhìn Văn Chi, ánh mắt dời xuống, dừng ở ống quần của nàng:
"Cô tự mình kéo lên đi."
Văn Chi lắc đầu:
"Chỉ là va chạm nhẹ thôi, không có việc gì, không cần xử lý, cháu hiện tại có thể đi về."
Thương Hạt Hành lặp lại ba chữ này:
"Kéo lên đi."
"..."
Kỳ thật đối với Văn Chi mà nói, thái độ của Thương Hạt Hành cũng không phải hống hách, vốn là rất ôn nhu, nhưng nếu anh ra lệnh, cô sẽ vô thức nghe lời hắn.
Thấy Văn Chi chậm trễ, Thương Hạt Hành ngồi xổm xuống trước mặt cô.
Văn Chi lúc đầu sửng sốt khi nhìn thấy bàn tay anh đưa ra, cô lập tức hiểu anh định làm gì, vội vàng khom người:
“Để cháu tự mình làm.”
Cô cúi xuống, suýt chút nữa đầu đã đập trúng Thương Hạt Hành, anh bước sang một bên và nhắc nhở cô:
“Cẩn thận.”
“Vâng.”
Văn Chi tự mình xắn ống quần lên từng chút một. Khi ống quần của cô được xắn lên, phần đầu tiên lộ ra ở bắp chân trắng nõn và mềm mại. Khi Thương Hạt Hành nhìn thấy phần bắp chân đó của cô, ánh mắt anh càng trở nên sâu thẩm hơn.
Cho đến khi ống quần được xắn lên quá đầu gối, một mảng màu đỏ tươi lộ ra, bề mặt thậm chí còn bị rách và có chút máu rỉ ra. Thương Hạt Hành cau mày:
“Như này có nghĩa là không có gì sao?”
Vănn Chi cười:
“Thật ra không đau đâu.”
Cô vừa mới nhìn thấy vết thương, vừa rồi cô chỉ cảm thấy đau, không ngờ nó lại chảy máu. Cô muốn nhìn kỹ hơn, nhưng Thương Hạt Hành đã nhắc nhở cô:
"Đừng cử động."
Sau đó anh đứng dậy ra hiệu cho Bắc Thịnh đang đứng bên cạnh:
"Hãy chăm sóc cô ấy, đừng để bị nhiễm trùng."
Bắc Thịnh vẫn còn đứng ngây ra cho đến khi Trần Kim Hoài đẩy anh ra. Sau khi nhìn hoàn hồn anh nhận ra mình đang làm gì và vội vàng cầm hộp y tế chạy tới.
"Làm sao bị thương?"
Bắc Thịnh quỳ xuống trước mặt Văn Chi, mở hộp thuốc ra lục lọi tìm thuốc sát trùng và bông gòn.
Vănn Chi nhìn Bắc Thịnh, trả lời cô:
“Tôi vô tình bị ngã.”
Bắc Thịnh ngẩng đầu lên:
“Ngã xuống đất sao?”
Văn Chi mím môi, Bắc Thịnh chậm rãi nhìn Trần Kim Hoài và hỏi:
"Anh đã làm gì vậy?"
Trần Kim Hoài tỏ ra oan ức và liếc nhìn sang một bên.
Bắc Thịnh quay đi, dùng bông gòn có thuốc sát trùng lau vết thương:
“Ồ, không sao đâu.”
“ừm…”
Thuốc sát trùng xoa lên vết thương, giống như hàng chục triệu con kiến đang gặm nhấm cùng một lúc, Văn Chi mặt mày nhăn nhó.
Bắc Thịnh thấy vậy an ủi Văn Chi:
"Đau một xíu là sẽ hết thôi. Xịt iốt lên vết thương sẽ đau hơn đấy. “
Văn Chi gật đầu.
Kỹ thuật của Bắc Thịnh rất chuyên nghiệp và anh ấy nhanh chóng khử trùng vết thương. Loại vết bầm tím này không cần phải băng bó, chỉ dán băng cá nhân để ngăn ngừa nhiễm trùng do vi khuẩn.
"Không thành vấn đề rồi, nhưng hai ngày tới cô nhất định sẽ cảm thấy đau. Đây là chuyện bình thường”
Anh yên tâm thu dọn đồ, từ trong hộp thuốc lấy ra một viên thuốc đưa cho Văn Chi:
“Đây là chỉ cần uống thuốc và bôi thuốc một ngày hai lần là sẽ khỏi nhanh thôi.”
Văn Chi nhận lấy rồi nói:
“Cảm ơn bác sĩ.”
Bắc Thịnh:
“Gọi anh là anh là được rồi.
Văn Chi:
“Cảm ơn anh”
Bắc Sinh:
"Chân em trắng quá."
Văn Chi:
“…”
Bắc Thịnh không khỏi cố ý trêu chọc Văn Chi, quả thật nhìn Văn Chi giống như một người dễ bắt nạt, nếu xinh đẹp hơn thì sẽ chết người.
"Được rồi, cứ đứng lên và đi lại bình thường, không cần chú ý đến vết thương."
Bắc Thịnh thu dọn hộp y tế rồi đứng lên. Văn Chi đang muốn đứng dậy, Bắc Thịnh đột nhiên đổi giọng, quay sang Trần Kim Hoài nói:
"Sao anh không đưa cô ấy về nghỉ ngơi? Sau cú ngã vẫn rất đau, ngày mai sẽ tốt hơn."
Trần Kim Hoài mở to mắt:
"Không phải anh vừa nói..."
Bắc Thịnh nhìn anh:
"Con gái yếu đuối. Anh là một người đàn ông không thể đưa một cô bé về sao ?"
Văn Chi nói:
"Không, không nghiêm trọng đến thế đâu. Em có thể tự mình đi về. "
“Vết bầm không nghiêm trọng, nhưng rất đau.”
Bắc Thịnh cười nhìn Văn Chi:
“Để anh ta cõng em về mà không tính tiền, em sẽ đỡ đau hơn rất nhiều.”
"Không, tôi... "
“Không thể để lão đại bế em được đúng không?"
Bắc Thịnh đột nhiên nói.
Nói xong, Bắc Thịnh cố ý quay đầu nhìn Thương Hạt Hành. Từ đầu đến cuối, Thương Hạt Hành giống như một người ngoài cuộc, lặng lẽ đứng bên lề quan sát, ánh mắt không chút thương xót nhìn xuống tất cả chúng sinh, tựa như không có ý định quan tâm đến Văn Chi. Anh ấy chỉ chờ đợi xong chuyện và rời đi. Bắc Thịnh chợt nhận ra trò đùa đã đi quá giới hạn, có lẽ ông chủ sẽ không có suy nghĩ như vậy đối với cô bé.
Bắc Thịnh nhanh chóng ném hộp thuốc y tế cho Trần Kim Hoài, quay sang Văn Chi và nói:
"Anh sẽ đưa em về."
Văn Chi cũng nhận thấy sự khác biệt trong bầu không khí, tốt hơn là nên rời đi càng sớm càng tốt, vì vậy cô đáp lại. :
"Xin lỗi đã làm phiền anh rồi."
“Này, chuyện nhỏ thôi."
Văn Chi được Bắc Thịnh đỡ tay, trước khi rời đi nói với Thương Hạt Hành:
"Cám ơn Chú Thương, Cháu về trước."
Anh không nhìn cô mà chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
“Ừm…”
Sau khi Văn Chi và Bắc Thịnh rời đi, Trần Kim Hoài tiến lên hỏi:
"Thượng thiếu gia, tối nay ngài vẫn đi sao?"
Thương Hạt Hành giơ tay nhìn đồng hồ, vẻ mặt có chút mệt mỏi:
" Không đi. "
Về phần tại sao anh không đi, hắn cũng không biết. Trước khi về nhà, anh nhắc nhở Trần Kim Hoài:
“Gửi đồ ăn khuya cho Văn Chi.”
Trần Kim Hoài chợt hiểu ra:
“Thì ra lúc Văn tiểu thư ra ngoài đi dạo vì đói bụng."
Thương Hạt Hành bước xuống bậc thang nói:
"Sắp xếp người nhanh nhẹn thông minh hơn đến giao cơm cho cô ấy ba bữa một ngày đúng giờ. Nếu có người hỏi thì hãy Mạnh Phàm ."
Bình thường Triệu Cầm chịu trách nhiệm giao đồ ăn cho Văn Chi, nhưng bây giờ lại sắp xếp một người khác nếu Sùng Uyển Anh biết chuyện, nhất định sẽ nghi ngờ . Nói là Mạnh Phàm là thích hợp nhất.
"Hãy sắp xếp càng sớm càng tốt."
Nói xong, Thương Hạt Hành trở về nơi ở của mình. Trần Kim Hoài đáp:
"Đúng vậy."
Updated 54 Episodes
Comments