Cởi giầy

Tại bệnh viện

Faye từ từ mở mắt ra, vẫn là một màu trắng của trần nhà.

Đầu Faye vẫn có chút đau

Cô chậm rãi ngồi dậy

Bên ngoài tiếng chim hót ríu rít, ánh nắng chiều len qua ô cửa sổ của bệnh viện.

Một dòng hồi ức chạy qua trong đầu cô

‘Cạch’ tiếng cửa mở ra

“P’Faye…”

Faye nghe được giọng nói thì ngẩng đầu lên nhìn.

“Yoko…”

Người bước vào là Yoko

Nàng tiến lại bên giường bệnh của Faye

“Chị cảm thấy thế nào rồi”. Yoko đưa tay lên trán của Faye sờ thử

“Giảm sốt rồi”. Yoko thở phào một hơi.

Faye vẫn nhìn Yoko mà không nói lời gì

Yoko ngồi xuống giường “chị cảm thấy không khoẻ ở đâu hả”

Faye tự dưng ôm lấy Yoko, không phải là cái ôm nhẹ nhàng như thường ngày. Lần này cô ôm nàng rất siết

“P’Faye…thở”. Yoko vỗ lên lưng của cô, Nàng sắp nghẹt thở rồi.

Faye nghe vậy thì vội buông nàng ra “chị …xin .. xin lỗi”

Yoko cố gắng hít thở, “không… không sao. Chị ôm chặt như vậy, chắc là khoẻ rồi ha”

Yoko vừa nói vừa cười, không những không trách Faye, mà nàng còn trêu chọc Cô.

“Yoko, ôm chị đi, ôm chị đi”. Faye dang tay, mong một cái ôm đáp trả của Yo, giọng điệu có phần dịu dàng hơn thường ngày.

Yoko nghĩ Faye bị bệnh, nên làm nũng. Nàng khẽ cười một cái, sau đó cũng choàng tay ôm lấy Faye. Còn bồi thêm vài cái vỗ về.

“Thích.. thật”. Faye cũng ôm Yoko, nhưng lần này đã rút kinh nghiệm, không còn ôm chặt khiến cho Yoko khó thở nữa.

Ôm một lúc. Yoko phải tiếp tục vỗ về “ P’Faye, chúng ta ôm sau được không. Bây giờ chị phải ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé”.

Faye gật đầu, nhưng khi rời ra. Cô còn chút lưu luyến.

“P’Faye, ngồi đây ngoan ngoãn. Em đi mua cháo nhé”. Yoko vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Faye, rồi đứng lên đi ra khỏi phòng.

Cô ngồi thẫn thờ ở đó, đưa tay của bản thân lên mũi. Ngửi một hơi.

“Yoko, em vẫn sử dụng mùi này sao”

Faye khẽ cười

Đến khi Yoko quay lại, Faye đã thay xong quần áo rồi

“P’Faye, sao lại thay đồ rồi” Yoko đặt chén cháo lên bàn, nhìn Faye đã thay ra bộ đồ mà nàng đã chuẩn bị trước.

“Chị nghĩ mình khoẻ rồi, chúng ta về nhà đi. Chị không thích không khí của bệnh viện”. Faye tỏ ra vô cùng đáng thương, một tay kéo vạt áo của Yoko.

“Hôm nay, P’Faye đáng yêu quá đi mất”. Đúng thật, hôm nay Faye có phần nũng nịu hơn ngày thường.

“Không.. không có”. Faye nghe đến từ “đáng yêu” thì phản ứng rất mạnh

“Không có đáng yêu. Chỉ … ngầu thôi”. Faye nói nhỏ trong miệng

Tuy Faye nói nhỏ vậy, nhưng Yoko vẫn nghe được. Nàng khẽ cong môi.

“Được, nếu không thích ở đây, chúng ta cùng về nhà.” Yoko thấy Faye cũng khoẻ hơn rồi, sau đó thu dọn đồ đạc rồi đóng tiền viện phí, nắm lấy tay Faye rời khỏi bệnh viện.

Lúc lên taxi

Faye ôm lấy cánh tay của Yoko. Nàng vẫn cảm thấy rất bình thường.

Nhưng từ lúc lên xe, Faye luôn ôm lấy nàng không buông

Rồi Yoko không để tâm nữa, ánh mắt nhìn ra ánh đèn đường phía xa kia.

Ánh đèn neon đủ màu sắc

Một lúc thấy vai mình có chút nặng. Nàng quay lại lại nhìn. Faye vậy mà ngủ lên vai nàng rồi.

Yoko nhìn Faye, đôi mi cong dài, chiếc mũi rất cao. Môi của cô căng mộng, không cần sờ cũng biết mềm mại.

“… to quá”. Không biết Yoko nghĩ đến cái gì mà vô thức nói ra 2 từ đó.

Nàng đỏ mặt quay ngoắc đi chổ khác.

Đến nhà

“P’Faye, chúng ta đến nhà rồi”. Yoko đánh thức Faye dậy.

Cả 2 xuống xe

Faye nhìn căn nhà của Yoko, rồi nhìn qua cô nhóc nhỏ nhắn bên cạnh.

Mà Không phải Yoko nhỏ đâu, chỉ là Faye quá cao rồi.

Faye Cảm nhận tay mìng đang nắm chặt, cô khẽ cười.

Sau đó Nàng vội kéo cô vào nhà, vì bên ngoài giờ này đã khá lạnh rồi.

Faye và Yoko vào nhà

“Chị chưa ăn gì, để em vào bếp nấu cháo nhé”. Yoko vừa cởi áo khoác vừa nói với Faye.

Faye gật đầu, ngoan ngoãn lại Sofa ngồi.

Cô nhìn xung quanh, như thể đây là lần đầu cô vào căn nhà này vậy.

Yoko đứng ở phía bếp, quan sát Faye. Cảm giác có gì đó không đúng thì phải.

“Ah…” Yoko kêu lên một tiếng.

Rồi đi đến trước mặt Faye

“Chị chưa cởi giầy raaa”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play