“Ổn”

Sau khi nàng tỉnh dậy…. Đã là sáng hôm sau rồi

Yoko mở mắt, cảm giác đầu tiên ùa đến là cơn nhức mỏi khắp cơ thể. Nàng khẽ cử động, nhưng ngay lập tức rùng mình vì từng thớ cơ căng lên khó chịu.

Nhìn mình đã được thay một bộ quần áo khác rồi…

Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều, một giọng nói trầm khàn vang lên

“Em tỉnh rồi?”

Yoko giật mình quay đầu, thấy Faye đang đứng bên cạnh, Cô chống tay xuống giường, nhìn nàng chằm chằm.

Mặt Yoko nóng lên ngay lập tức. Hôm qua…!

“Chị…” Nàng ngập ngừng, không biết nên nói gì.

Faye nhìn nàng chằm chằm một lúc rồi nhíu mày, giọng trở nên nghiêm túc:

“Đau ở đâu? Có cần chị bế em dậy không?”

Yoko bối rối lắc đầu ngay lập tức, hai má đỏ bừng.

“Không cần đâu! Em chỉ… hơi mệt thôi…”

Faye xoa đầu Nàng “đợi chị một chút”

Cô xoay đi để lấy gì đó, rồi một lúc trở lại trên tay cầm một lọ thuốc

“Em nằm xuống một đi, để chị thoa thuốc cho”

Thoa?… thoa chỗ nào..

Yoko mím môi,

Đến khi nhận ra thì khuôn mặt đã đỏ đến tận mang tai. Nàng không dám nhìn Faye, chỉ lắp bắp

“Chị… chỗ đó… không cần đâu…”

“Không được, nếu không thoa thì rất khó chịu”

Yoko không từ chối, nhưng…

“Có thể để em tự làm có được không hả” Yoko quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào Faye, nhỏ giọng nói

Faye có nhướng mày, cười khẽ nói

“Sao thế? Ngại à? Chị chỉ bôi thuốc thôi mà.”

Nàng vẫn im lặng, cúi mặt. Chuyện hôm qua thật sự làm nàng rất ngại ngùng.

Cô cố ý cúi xuống gần hơn, giọng nói trầm ấm nhưng đầy ý cười

“Còn gì của em chị vẫn chưa thấy hả”

“Chị…” Yoko như nói trúng tim đen định phản bác, thì Faye khẽ cười xoa đầu nàng…

“Ngoan nào, để chị thoa thuốc nhé”

Yoko biết không thể đấu lại con người này, đành nằm xuống để cô thoa thuốc.

Faye nhìn Yoko ngoan ngoãn nằm xuống, khóe môi cong lên, cô ngồi xuống, lấy hộp thuốc rồi nhẹ nhàng chấm một ít lên đầu ngón tay.

“Vậy mới ngoan chứ.” Giọng Faye trầm ấm, mang theo chút ý cười.

Faye chậm rãi thoa lên vết thương của nàng, chỉ một chút đã xong

“Xong rồi… em chuẩn bị một chút đi, chị đã nấu bữa trưa ở bên dưới rồi” Faye đứng lên định rời đi

Yoko nghe Faye nói vậy thì hỏi lại

“Trưa??, giờ là mấy giờ rồi” nàng tạm thời chưa tìm thấy điện thoại nên không biết bây giờ là mấy giờ nữa

“10h40 rồi”

Yoko bấn loạn, nàng vội vàng bước xuống giường…

“Cẩn thận”. Faye thân thủ nhanh nhẹn đã chạy đến bắt được nàng

“Ây… da.. em cảm ơn P’Faye”. Nàng quên mất, eo nàng đang rất đau, vừa rồi vội bước xuống giường nên mất thân bằng mà ngã, may có Faye đỡ lấy.

“Sao vậy, có chuyện gì mà em gấp gáp vậy” Faye đỡ nàng ngồi lên giường

Yoko bối rối “Cửa hàng! Em chưa mở cửa!”

Faye cúi người hôn lên trán nàng “Đừng lo, người của chị trông coi rồi. Không cần gấp”

Faye nói rồi nỡ một nụ cười

Yoko nghe vậy cũng nhẹ nhõm, vì hoa phải có người chăm, nên không thể bỏ ngày nào được.

“Được rồi, em thay đồ đi… chúng ta cùng dùng bữa”

Yoko gật đầu, Faye cũng ra khỏi phòng.

Nàng đi vào trong phòng tắm, cởi lớp áo sơ mi ra…

Bên dưới lớp áo là cơ thể trắng nõn của nàng, nhưng những vết đỏ ám muội là thứ nàng để ý nhất…

Tai Yoko lại đỏ lên, mỗi khi nhớ về chuyện đó đều khiến nàng ngại ngùng

“Nhưng mà…” Yoko lại nhìn vào những vết thương cũ, nàng khẽ thở dài.

Nàng tự hỏi, Faye có ghét khi nhìn thấy những vết sẹo xấu xí này của nàng không.

Khi nghĩ đến chuyện này, tâm trạng Yoko lại chùn xuống, nàng vỗ nhẹ hai má của minh. Lấy lại cảm xúc, sau đó thay đồ đi ra khỏi phòng.

Vừa bước ra khỏi phòng, một mùi thơm bao trọn lấy khướu giác của nàng

“Yo, mau đến đây, đồ ăn đều hâm nóng cả rồi”

Nàng tiến lại “P’Faye nấu đồ ăn thơm quá” Yoko ngửi ngửi, Faye kéo ghế để nàng ngồi xuống.

Sau khi bên cạnh Yoko được khoảng thời gian, Faye đã biết nàng thích ăn gì.

Trên bàn đều là món mà Yoko đặc biệt thích.

“Em ăn nhiều một chút”. Faye gắp vào chén cho nàng.

Cả 2 cùng nhau ăn, đến một lúc Yoko có chút thắc mắc hỏi

“P’Faye nhờ ai trông cửa hàng vậy ạ?”

“Mấy nhân viên trong khách sạn muốn tăng ca ấy mà”

Tại cửa hàng SunFlower

“Mama, cái chú đầu trọc đó bán hoa kìa”. Một bé gái nắm tay mẹ mình đi ngang cửa hàng thì bắt gặp 2 người đàn ông cao lớn mặc tạp dề của cửa hàng đứng trước cửa

“Con gái… đừng nói vậy.. ahha…, con bé còn nhỏ không biết gì … Xin lỗi các anh” Người phụ nữ nghe con mình nói lời như vậy thì ngượng ngùng xin lỗi 2 người kia. Rồi nhanh chóng dắt đứa bé đi ra chổ khác

“Con thấy 2 người đó hung dữ không…”

“Cậu nói xem, tại sao chúng ta lại ở đây???” Một người đeo kính đen ánh mắt nhìn về phía trước hỏi người đầu trọc

“Malisorn tổng nhờ chúng ta, cậu có thể từ chối không??”

Lần này người đàn ông dùng chữ “nhờ”, vì trước đó Faye chỉ ra lệnh cho đàn em thôi, không có chuyện mà cô nhờ vả ai.

Nhưng lần đầu cô nhờ vả, lại nhờ bọn họ trông chừng một cửa hàng hoa????

“Nếu bọn đối thủ nhìn thấy chúng ta thì sao???” Gương mặt bọn họ hiện lên vẻ nghiêm túc, nhưng thực chất đang sợ mấy bọn cấp dưới và đối thủ nhìn thấy họ trong bộ dạng này…

“Tôi “ổn” mà” người đầu trọc cũng đáp lại…

Hot

Comments

Quyên Nguyễn

Quyên Nguyễn

/Facepalm/ tội các anh

2025-03-07

0

Trang Huynh

Trang Huynh

Thêm chap nữa đi au

2025-03-07

0

ngừi ngoài hành tâyyy

ngừi ngoài hành tâyyy

I'm fine
I'm okee

2025-03-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play