“P’Faye, em về rồi”. Đây là lần thứ năm trong tuần mà Yoko về trễ rồi…
”Yo, mệt lắm không. Chị có nấu một chút đồ ăn, để chị hâm nóng lại”. Yoko vừa mở cửa thì đã thấy Faye đứng chờ ở đó.
Yoko vừa bước vào Cô đã loay hoay dẹp túi với áo khoác của nàng rồi.
Dù Nàng có mệt, nhưng nhìn dáng vẻ ân cần của Faye như vậy, nàng cũng thấy ấm áp.
”cảm ơn P’Faye”. Nàng cũng muốn giúp Faye lắm, nhưng bây giờ nàng chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi
…
Yoko ngồi đợi Faye, cô đang hâm nóng lại món ăn.
Một chút đã ngửi thấy mùi thơm len vào cánh mũi. Faye mang đến bàn của Yoko.
“Chị ngủ trước đi, trễ rồi. Em ăn xong rồi dọn sau”
Yoko biết Faye cũng khá mệt rồi, cả ngày phải trông coi cửa hàng thế kia mà.
Faye khẽ lắc đầu “Em ăn đi đã”
Nhìn cô nàng nhỏ nhắn trước mặt. Faye rất đau lòng, nhưng dù cô có hỏi nàng đang gặp chuyện gì. Nhưng nàng luôn lãng tránh.
Nàng đã chịu bao nhiêu áp lực vây…?
Yoko ngẩng đầu lên, thì bắt gặp ánh mắt của Faye.
“P’Faye có chuyện gì hả..?”
“Nếu có chuyện gì, em phải nói với chị, chị ở đây bên cạnh em…”
Bổng dưng Faye nói lời này, Yoko có chút bối rối…
“Được”. Nhưng nàng vẫn nở nụ cười trên môi, như thể không có chuyện gì vậy.
Sự im lặng bao trùm lên cả hai… Nàng không nói cho Faye vì sợ cô lo lắng… nhưng nếu nàng không nói Faye còn lo gấp trăm lần.
…
Sau khi nàng ăn xong, Faye cũng chuẩn bị nước tắm cho nàng xong.
Nàng vào ngâm mình, cơ thể cũng được giải toả một chút…
Từ bao giờ mà nàng lại phụ thuộc vào người khác thế này, khi trước khi về trễ, đôi khi chỉ ăn mì ăn liền hoặc không ăn gì mà đi ngủ luôn…
Nhớ lại gương mặt của Faye, nàng khẽ nở nụ cười…
“ Thoải mái thật…”
Yoko nhắm mắt, cảm nhận làn nước ấm áp bao trùm lấy cơ thể…
…
“Yo…”
Ai gọi nàng vậy?
đang khóc sao??
Nàng muốn mở mắt ra, nhưng mi mắt lại nặng trĩu…
”mệt quá…”
“YOKO!!!”.tiếng kêu vang lên bên tai của nàng…
“Giọng nói ấm áp quá, là Faye?” Trong cơn mơ màng nàng từ từ mở mắt ra…
”P’Faye??”. Nàng từ từ nhìn rõ người trước mắt là ai…
“Yo, … may quá… may… quá”. Giọng Faye run rẩy, đôi mắt ướt nhem vì nước mắt
Yoko dần tỉnh táo hơn… Khi nãy nàng đang tắm mà?
“Sao Pí khóc.. vậy”. Nàng đưa tay lên lau vệt nước ở khoé mắt của Faye…
“không sao rồi… về phòng em”
nàng cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên
Nàng nằm gọn trong vòng tay ấm áp này…
Cuối cùng đến phòng, nàng được để nằm xuống…
“P’Faye…”
Faye lau nước trên tóc nàng “em bị sốt rồi, chị lấy thuốc ngay. Nghỉ một chút đi”.
Faye xoay đi, nhưng lại bị nàng kéo lại…
”P’Faye.. đừng đi… đừng đi mà”
Yoko bị bệnh, dáng vẻ lại yếu ớt thế này sao?
“Yo ngoan, chị sẽ quay lại ngay”. Faye hôn nhẹ lên trán của Yoko.
Sau khi bị hôn xong, nàng có vẻ rất thoải mái. Sau đó buông vạt áo của Faye ra.
“Ngoan lắm…”
Faye ra ngoài lấy thuốc rồi cũng nhanh chóng quay lại bên cạnh của Nàng.
Cho nàng uống thuốc…
Nhìn cô gái nhỏ từ từ chìm vào giấc ngủ, hơi thở cũng đều đặn hơn..
Khi nãy…
…
Faye nhìn đồng hồ, nãy giờ từ lúc Yoko vào trong phòng tắm cũng được 30p rồi…
Cô không an tâm, liền đi đến cửa phòng tắm
“Yo, em ổn chứ…”. Một lúc sau, vẫn không nghe Yoko đáp lại
“Yo…” giọng nói cô càng lúc càng gấp gáp hơn
“Xin lỗi.. chị vào đây”
Faye nói rồi, cô đẩy cửa thật mạnh…
‘Rầm’
Cô bước vào, Yoko đang gục trong bồn tắm, làn da trắng nhợt chìm trong làn nước ấm.
“Yo… Em sao vậy, Yo”. Faye chạy lại
Cơ thể Yoko mềm nhũn, hơi thở yếu ớt. Cô luống cuống chạm vào trán nàng
“nóng quá! Sốt sao?”
Không chần chừ, Faye quấn vội chiếc khăn quanh người Yoko, bế nàng ra ngoài.
…
Faye cúi người, vuốt nhẹ mái tóc ướt của Yoko.
Nhìn gương mặt nàng nhợt nhạt, cô thấy lòng quặn thắt
“Có thể nói với chị chuyện gì xảy ra không”
Updated 68 Episodes
Comments
Bo Bé
aww giữa tâm bão nthe mà đọc dc truyện soft thế nì chữa lành quá
2025-03-02
1
Quyên Nguyễn
tym cho sốp kkk
2025-03-02
0