“Dì… Dì nói gì ạ?” Yoko hỏi, giọng nàng khẽ run.
Người phụ nữ trung niên run còn lên giọng. “Tao đã ném chúng đi rồi. Những tấm bài vị vô dụng đó, giữ lại làm gì?”
Lồng ngực Yoko thắt lại. Nàng cảm thấy đầu óc trống rỗng, hơi thở khó khăn như thể vừa bị ai đó đâm một nhát vào tim. Suốt bao năm qua, nàng làm việc quần quật, sống tằn tiện để gửi tiền về cho người dì này, chỉ mong bà gìn giữ chút kỷ vật của ba mẹ. Vậy mà… tất cả chỉ là vô nghĩa sao?
“Bà nói lại thử xem.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Yoko. Nàng quay sang, thấy Faye đang siết chặt nắm đấm, ánh mắt cô tối sầm, đầy sát khí.
Người dì đối mặt với Faye thì có vẻ e sợ hơn. “ tôi, tôi đốt bỏ cả rồi”
BỐP!
Chiếc bàn gỗ bên cạnh bị đấm mạnh đến nỗi rung chuyển, làm ly nước trên bàn đổ xuống nền nhà vỡ toang. Faye giận đến mức gân xanh nổi lên trên cánh tay. Cô hít sâu một hơi, đôi mắt rực lên như muốn thiêu rụi người phụ nữ trước mặt.
“Bà dám làm vậy với ba mẹ Yoko sao?!”
Người dì định nói thêm điều gì đó, nhưng trước khi bà ta kịp mở miệng, Faye đã lao tới, cánh tay giơ lên, chuẩn bị giáng một cú đấm vào mặt bà ta
“Chị, đừng!”
Yoko vội nhào đến, ôm lấy cánh tay Faye.
Cô khựng lại. Hơi thở Faye nặng nề, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Cô quay sang nhìn Yoko, ánh mắt vẫn còn cháy rực lửa giận.
“Em còn muốn bảo vệ bà ta sao? Bà ta đã—”
Bà ta sợ hãy van xin
“Tôi… Tôi còn giữ… Tro cốt của họ, tro cốt vẫn còn.”
Yoko ngẩng phắt lên. “Dì nói gì?”
Bà ta run rẩy không muốn bản thân thảm như Kael, bà ta bò đến đến một góc phòng, lôi ra một chiếc hũ sứ cũ kỹ. “Đây.”
Yoko vội vàng đón lấy chiếc hũ bằng cả hai tay, run rẩy ôm chặt vào lòng. Trong khoảnh khắc đó, nước mắt nàng không kìm được mà lăn dài trên má. Ít nhất… ít nhất ba mẹ nàng vẫn còn ở đây.
Faye nhìn Yoko, đôi mắt tràn đầy đau lòng. Cô quay sang người đàn bà trước mặt, nén giọng hỏi
“Đây là tất cả?”
“Vâng, vâng ạ… chỉ như vậy thôi ạ”
Faye hít sâu, cố kìm nén cơn giận lần nữa. Rồi cô nhẹ nhàng đặt một tay lên lưng Yoko, khẽ nói: “Chúng ta đi thôi.”
Yoko lau nước mắt, ôm chặt hũ tro cốt trong lòng, gật đầu.
Trước khi quay đi Faye ném cho bà ta một cái nhìn sắc lạnh
“Bà nghe cho rõ đây.” Giọng Faye trầm thấp, nhưng lại mang theo sát khí khiến người ta rợn người. “Từ nay về sau, nếu còn dám đụng đến Yoko, dù chỉ một chút… tôi đảm bảo bà sẽ không còn cơ hội hối hận đâu.”
Người dì rùng mình trước ánh mắt đáng sợ của Faye “vâng, vâng tôi không dám nữa”
Nói rồi, cô không thèm nhìn lại, quay người dìu Yoko ra khỏi căn nhà đó, bỏ lại sau lưng một quá khứ đã vỡ nát.
….
Từ lúc đó đến bây giờ
Yoko luôn ôm chặt hũ tro cốt vào lòng, những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống. Nhưng chỉ một lát sau, nàng không thể kìm nén nữa—nàng bật khóc, những tiếng nức nở nghẹn ngào vỡ oà giữa không gian yên lặng.
Faye lặng lẽ ngồi bên cạnh, đôi mắt cô đầy đau lòng. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé của Yoko, để nàng tựa vào.
“Ba mẹ… xin lỗi…” Yoko run rẩy nói trong tiếng nấc. “Em đã không bảo vệ được bài vị của ba mẹ… Em thật vô dụng…”
Faye siết nhẹ bờ vai nàng, giọng cô khàn khàn nhưng dịu dàng: “Không, em không vô dụng. Em đã làm tất cả những gì có thể. Ba mẹ em sẽ không trách em đâu.”
Nhưng Yoko vẫn không ngừng khóc. Nỗi đau mất mát, sự thất vọng, và cả cảm giác tội lỗi quấn lấy nàng.
Faye khẽ thở dài, rồi vòng tay ôm lấy Yoko thật chặt. “Khóc đi, nếu điều đó khiến em nhẹ lòng hơn… Chị ở đây rồi.”
Yoko nấc lên, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo của Faye, như tìm kiếm chút ấm áp giữa cơn đau vô tận. Và trên con đường vắng, nàng khóc từng hồi, trong vòng tay dịu dàng nhưng vững chắc của Faye.
Updated 68 Episodes
Comments
Bo Bé
awww khóc mất thôii
2025-03-04
2
Quyên Nguyễn
đau lòng qá
2025-03-04
1