Mua xe

Mọi chuyện diễn ra một cách bình yên

Khi mối quan hệ của cả đã được xác định, Faye không muốn rời đi, Yoko cũng không muốn cô rời đi.

Faye tiếp tục đồng hành cùng nàng tại cửa hàng Sunflower

Một vài ngày sau, Vì điện thoại cũ của cô đã bị mất rồi, cô cũng không cần phải tìm lại. Nên đã mua một cái mới.

Faye vừa cầm điện thoại mới vừa hí hửng xin số của Yoko, lưu vào danh bạ với một cái tên dễ thương.

“Yo” kèm theo một icon bong bóng

Sau đó, cô liên tục giơ điện thoại lên chụp nàng từ mọi góc độ

khi Yoko cắm hoa, khi nàng cúi đầu viết sổ sách, thậm chí cả lúc nàng quay sang nhìn cô ngơ ngác.

“Chị chụp em nhiều quá đó.” Yoko bật cười, khẽ nghiêng đầu.

“Chị muốn lưu lại thật nhiều hình của em.” Faye cười, mắt sáng lấp lánh. “Lỡ có mất trí nhớ nữa, nhìn thấy em liền nhớ ra ngay.”

Yoko nghe vậy thì hơi khựng lại, đôi mắt nàng dịu dàng hơn hẳn. Nàng không nói gì ngay, chỉ đưa tay chỉnh lại vạt áo Faye như một thói quen.

“Vậy lần này, chị đừng quên nữa nha.” Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp.

Faye nhìn Yoko, đôi môi cong lên thành một nụ cười hiếm hoi không có chút bông đùa nào. “Ừm, chị sẽ không quên nữa.”

Cô lại giơ điện thoại lên, lần này không chụp vội mà ngắm nhìn Yoko qua màn hình một lúc lâu. “Lỡ mà có quên… em hãy giúp chị nhớ lại lần nữa, được không?”

Yoko chớp mắt rồi khẽ cười, một nụ cười dịu dàng. “Lần nào em cũng sẽ giúp chị.”

Bỗng Điện thoại của Yoko rung lên, nàng nhìn màn hình rồi nhanh chóng bắt máy.

“Cửa hàng hoa SunFlower xin nghe ạ.” Giọng nàng nhẹ nhàng, chuyên nghiệp.

Faye ngồi gần đó, chống cằm nhìn Yoko, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi nàng dù một giây. Cô im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại lén chụp thêm vài tấm hình Yoko khi nàng đang nói chuyện.

“vâng, cửa hàng có loại hoa đó ạ… Ngày mai có thể giao hàng được… vâng, địa chỉ là…”

Faye bỗng mỉm cười, cô thích cách Yoko chăm chú khi làm việc, thích nghe giọng nàng dịu dàng nói chuyện với khách, thậm chí thích cả những khoảnh khắc nhỏ nhặt như thế này—khi nàng nghiêng đầu một chút để nghe rõ hơn, khi nàng mím môi suy nghĩ trước khi trả lời.

Cô vô thức bấm chụp thêm một tấm nữa.

Yoko cúp máy, quay lại bắt gặp ánh mắt Faye, nàng nghi hoặc chớp mắt. “Sao chị nhìn em dữ vậy?”

Faye nhún vai, cười bí hiểm. “Không có gì… Chị chỉ đang nghĩ… Chị may mắn quá.”

Yoko hơi nghiêng đầu, nhìn Faye một lúc lâu rồi bật cười nhẹ. “May mắn gì chứ?”

Faye cầm điện thoại lên, xoay màn hình về phía Yoko, để nàng nhìn thấy cả một album ảnh mới tinh, toàn bộ đều là hình của nàng.

“May mắn vì có em trong đời.” Cô mỉm cười, giọng trầm xuống một chút

Yoko nhìn màn hình, rồi lại nhìn Faye. Nàng khẽ mím môi, đôi mắt ánh lên chút cảm xúc khó tả, nhưng không nói gì cả. Chỉ lặng lẽ vươn tay, chạm nhẹ vào cổ tay cô.

“… Chị đừng có chụp em lén hoài.” Giọng nàng có chút trách nhẹ, nhưng không hề có ý giận dỗi.

Faye bật cười, đưa điện thoại lên lần nữa. “Vậy giờ chị chụp công khai nha?”

Nói rồi, cô không đợi Yoko phản ứng, cứ thế giơ máy lên chụp thêm vài tấm. Yoko vừa bất lực vừa buồn cười, cuối cùng đành chịu thua.

“Chụp ít thôi đó, chị không sợ hết dung lượng à.” Nàng khẽ lẩm bẩm.

“Chị không hứa đâu, nhưng nếu hết dung lượng thì mua máy mới thôi.” Faye cười ranh mãnh

Yoko thở dài thật khẽ, ánh mắt nàng đầy bất lực nhưng cũng pha lẫn chút cưng chiều. Nàng biết có nói thêm gì đi nữa thì Faye cũng không dừng lại, nên chỉ lắc đầu, cúi xuống tiếp tục sắp xếp hoa.

Nhưng chưa được bao lâu, Faye lại giơ điện thoại lên chụp tiếp.

“Tách.”

Yoko dừng tay, chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô. “Chị.”

Faye cười hì hì, đưa điện thoại ra xa như thể sợ nàng giành lấy. “Chụp thêm một tấm nữa thôi mà, em xinh quá.”

Yoko nhắm mắt hít một hơi, rồi lẩm bẩm như tự nói với mình. “… Không thể nói nổi con người này.”

Faye nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội đến mức Yoko chỉ biết bó tay. Nàng không trách mắng, không phản đối nữa, chỉ cúi xuống tiếp tục công việc, mặc cho Faye muốn chụp gì thì chụp.

Thấy Yoko chịu thua, Faye khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh nàng, lần này không chụp nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn nàng làm việc.

Vài ngày sau

Hôm đó, Faye thấy Yoko dắt xe máy ra trước cửa hàng thì hơi ngạc nhiên. Cô bước tới, khoanh tay nhìn chiếc xe một lượt rồi hỏi

“Em mới mua à?”

Yoko gật đầu, vừa kiểm tra xe vừa đáp. “Ừm, em nghĩ có xe sẽ tiện hơn khi giao hoa.”

Số tiền tiết kiệm của nàng, cuối cùng cũng mang ra sử dụng. Đáng lẽ số tiền này có thể nhiều hơn, nhưng đều do đưa cho mẹ con kia…

Cô nghiêng đầu nhìn nàng một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng:

“Em lái xe có ổn không? Có cần chị chở không?”

Yoko cười nhẹ, lắc đầu. “Chị yên tâm, em chạy được mà.”

Faye gật gù, nhưng vẫn không giấu được chút lo lắng. Cô ngồi xuống cạnh chiếc xe, ngón tay lướt nhẹ qua phần khung, kiểm tra thử. “Xe này có chắc không? Em đã thử chạy chưa?”

“Em chạy thử rồi, ổn lắm.” Yoko dịu dàng đáp, thấy Faye cứ chăm chú kiểm tra xe, nàng bất giác bật cười. “Chị lo gì vậy?”

Faye im lặng một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt nàng. “Chị chỉ muốn chắc chắn là em an toàn.”

Yoko nhìn chị một lát, rồi khẽ cười. Nàng đội nón bảo hiểm, ngồi lên xe, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên yên sau. “Vậy… chị có muốn thử ngồi sau em không?”

Faye hơi bất ngờ, nhưng rồi môi chị khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ. Không nói gì, chị vòng ra sau xe, ngồi lên, hai tay đặt hờ bên đùi.

Yoko quay đầu lại, trêu nhẹ: “Chị không ôm em sao?”

Faye khựng lại, cô ho nhẹ một tiếng, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên eo Yoko, không quá chặt nhưng đủ để giữ thăng bằng.

“Rồi, em chạy đi.” Giọng cô thấp xuống

Yoko mỉm cười, khẽ vặn ga, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Faye ngồi sau, im lặng suốt cả quãng đường đầu tiên. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận gió lùa qua kẽ tay, cảm nhận hơi ấm từ Yoko ngay trước mặt.

Yoko lái xe rất vững, nàng không phóng nhanh, cũng không thắng gấp. Cô có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn của nàng mỗi khi xe dừng đèn đỏ.

Một lúc sau, Yoko nghiêng đầu hỏi “Chị thấy em chạy thế nào?”

Faye chậm rãi đáp “Ừm… tốt lắm.”

Yoko bật cười. “Vậy sau này, chị yên tâm để em tự đi giao hoa chưa?”

Faye không trả lời ngay. Cô chỉ siết nhẹ tay một chút, không quá mạnh, nhưng đủ để Yoko nhận ra. “… ừm, Nhưng nếu có hôm nào em thấy mệt, cứ gọi chị. Chị chở em đi.”

Yoko nghe vậy thì khẽ chớp mắt, rồi mỉm cười. Nàng không nói gì nữa, chỉ tiếp tục chạy xe.

Một lát sau, Faye đột nhiên lên tiếng: “Lần này… chị ôm thế này có tính là ôm không?”

Yoko bật cười. “Còn lỏng lắm.”

Faye nheo mắt. “Thế để chị ôm chặt hơn nhé?”

“Không cần đâu.” Yoko nhanh chóng đáp, giọng có chút trêu chọc. “Chỉ cần chị ngồi yên là được rồi.”

Faye bật cười khẽ. “Được, chị nghe em.”

Trước đây, cô từng chạy những chiếc Moto phân khối lớn, xe đắt tiền, động cơ mạnh mẽ, mỗi lần lên ga là tiếng máy gầm vang đầy uy lực.

Nhưng lạ thật, ngồi sau chiếc xe nhỏ này, chậm rãi theo từng con phố cùng Yoko, Faye lại thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Không có tiếng gió rít mạnh mẽ, không có cảm giác adrenaline tràn qua từng tế bào, nhưng lại có sự bình yên mà Faye chưa từng nghĩ mình sẽ thích đến vậy.

Cô khẽ cười, lẩm bẩm đủ để Yoko nghe thấy: “Xe này… chạy cũng thích đấy chứ.”

Yoko không quay lại, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Thích vì em chở hay vì xe?”

Faye nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nhếch môi, giọng có chút lười biếng nhưng chân thành: “Vì em chở.”

Yoko bật cười. “Chị biết nịnh ghê.”

Faye không đáp, chỉ siết nhẹ tay thêm một chút. Cô không cần tốc độ, không cần tiếng động cơ gầm rú. Chỉ cần Yoko ở ngay đây, cùng nhau là được

Và thế là hai người cứ thế chạy xe giữa phố xá nhộn nhịp, chẳng ai nói thêm gì, nhưng lòng lại nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Hot

Comments

ƙẹσ ɓị ƙɦờ..? 🫧

ƙẹσ ɓị ƙɦờ..? 🫧

ở với ng mình yêu thì đi xe nào mà chả đc , chỉ ước vậy thôi 🥰

2025-03-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play