Khôi phục

Thấy điện thoại cứ rung mãi, mà Yoko không bắt máy.

“Ai vậy em…” Faye hỏi nàng

“À, là dì của em…” Yoko đang suy nghĩ có nên bắt máy hay không

“Em ra ngoài nghe điện thoại một chút…” Yoko đứng lên đi ra ngoài nghe điện thoại.

“Bà ta điện cho Yo, chắc chắn không có gì tốt lành”. Faye nói thầm trong lòng.

Yoko ra một góc, liền nhận điện thoại của bà ta

“Mẹ nó, bắt máy chậm vậy.. thôi bỏ đi. Mày chưa trả tiền cho bọn nó hả, nó đến tìm mẹ con tao rồi kìa”. Vừa bắt máy thì nghe giọng bà ta rú lên trong điện thoại

“Dì ơi, lần này số tiền lớn quá. Dì có thể nói với họ cho chúng ta một thời gian nữa không. Cháu sắp tìm đủ tiền rồi…”

“Mẹ nó… mày còn chưa tìm được hả… muốn bị đánh mới chịu nôn tiền ra hả”. Lần này bên đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông, chất giọng vô cùng khàn đặc

Là Kael, tên anh họ của nàng.

“Anh Kael…” Nàng nghe đến tên này, thì vô thức rùng mình một cái…

“Em sẽ cố gắng trong nay mai… nói bọn họ đợi em một ngày nữa”. Nàng run rẩy nói từng chút một…

“Mày nói giữ lời, đến khi cửa hàng tan hoang thì đừng trách bọn nó..” nói rồi hắn ngắt máy.

Yoko thở một hơi nặng nề… từng cảm giác đòn roi của hắn còn đọng trên cơ thể nàng…

“Rất đau…”

“Yo…”

Một giọng nói ấm áp từ phía sau nàng truyền đến

là Faye

Nàng chậm rãi xoay người lại, không tự chủ được mà ôm chằm lấy Faye.

“Em xin lỗi Pí… chắc chúng ta phải bán cửa hàng thôi”

Yoko ôm lấy cô, run rẩy, nước mắt cứ thế chảy không ngừng

có lẽ đây là cách cuối cùng mà nàng có thể làm rồi.

Faye cũng vỗ về người trong lòng…

“Em không cần đưa tiền cho bọn họ”

“Pí nghe được cuộc nói chuyện rồi sao…”

Faye dịu dàng lau nước mắt của Yoko.

“Em đừng khóc, bọn giang hồ vừa đến cửa hàng khi sáng”

Yoko giật mình, kiểm tra cơ thể của Faye “chị không sao chứ, không bị bọn họ đánh chứ”

Tâm lí sợ hãi này của nàng là do bọn người kia gây ra…

Faye đau lòng, nắm lấy tay em khẽ hôn lên.

“Không… bọn họ không làm gì chị cả” Faye khẽ lắc đầu

“May.. quá. Vậy là chị biết rồi sao… xin lỗi chị. Nhưng chỉ có cách này, thì bọn họ mới để yên cho chúng ta thôi…”

Faye biết Yoko không nỡ bán đi cửa hàng này, Nàng từng nói với cô rằng.

“P’Faye, mẹ em rất thích hoa. Khi em còn nhỏ, khi mà đã nhận thức được một chút, em đã thấy mẹ chăm sóc những chậu hoa ở vườn với nụ cười hạnh phúc trên môi. Mẹ còn nói em giống một đoá hoa thạch thảo, vô cùng đáng yêu. Thế nên, từ đó em cũng ấp ủ mở một cửa hàng hoa và bây giờ em đã có nó rồi. Em rất hạnh phúc”

Khi nàng kể về mẹ và hoa thì nàng không thể ngừng cười, gương mặt đầy sự hạnh phúc… đó cũng là những kí ức nhỏ mà nàng còn nhớ về mẹ mình.

Nên cửa hàng này rất quan trọng với nàng…

“Là bọn họ ăn chơi mới nợ nần, em không cần vì đám người đó mà sống chật vật như vậy” Faye vuốt nhẹ gương mặt mang sự mệt mỏi của nàng.

“Nhưng… nếu em không theo lời họ. Thì bài vị của ba mẹ em…”

Faye đã hiểu rõ, thì ra nàng bị vướng bận chuyện này. Nên không thể phản kháng bọn người kia…

“chị sẽ giúp em. Nên là đừng lo lắng nữa”

“Nhưng…”

“Em đừng lo… chị biết mình có thể làm gì mà. Bọn giang hồ kia cũng không dám tìm đến em đâu… ngày mai, em đi cùng chị đến nhà bà ta”

Faye cũng không còn giấu việc bản thân đã khôi phục trí nhớ nữa, lần này Cô muốn nàng biết.

Faye Malisorn này, Yêu nàng và có thể làm mọi thứ để bảo vệ nàng…

Hot

Comments

Quyên Nguyễn

Quyên Nguyễn

tới luôn a5 ơi

2025-03-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play