Sáng hôm sau, Yoko tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, ánh nắng len qua ô cửa rọi thẳng vào chiếc giường của nàng
Đầu nàng khá đau, có vẻ vẫn chưa khỏi bệnh
Yoko cảm nhận bàn tay mình đang được nắm chặt
Là Faye, Cô đang nằm dựa vào giường ngủ, tay nắm chặt tay nàng.
Nàng nhớ đêm qua đang ngâm mình, chỉ là nhắm mắt một chút.
Sao mở mắt ra trời sáng luôn rồi?
Yoko nhìn thấy bản thân đã được mặc một bộ quần áo rồi.
Dòng kí ức hôm qua ùa về, trong lúc mơ màng. Nàng nhìn thấy Faye…
Là Faye đã bế nàng ra khỏi bồn tắm, là Faye đưa nàng về giường, cho nàng uống thuốc và…
Nói đến đây Yoko lấy tay che mặt mình lại, hai tai nàng đỏ bừng
“Nhìn thấy hết rồi…”
Nhưng cảm thấy cơ thể thật sự thoải mái hơn đêm qua rất nhiều.
Nàng đưa mắt nhìn Faye
“Chị…”
Nàng đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc đang che khuôn mặt của cô ra, nhìn thấy quầng thâm ở mắt của Faye
Vậy là Faye cả đêm không ngủ mà chăm sóc cho nàng sao?
Chắc nghe động tĩnh, nên Faye từ từ mở mắt ra.
“Yo, cảm thấy thế nào rồi” Faye đưa tay lên sờ trán của nàng.
“Em… khoẻ rồi ạ”
“À, chị nấu cháo rồi. Em đợi một lúc, ăn xong rồi uống thuốc “. Faye đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
…
Đến khi cô quay lên phòng, thì Yoko đã thay xong quần áo rồi.
“Em thay quần áo làm gì?”. Faye đang đặt chén cháo lên bàn thắc mắc hỏi.
“Em đến cửa hàng… hôm nay có giờ làm của em”.
“Không được… em phải nghỉ ngơi”. Faye nghe vậy thì kịch liệt phản đối
“Nhưng… không được, em không thể để mất công việc này được”
Faye tiến lại ôm nàng vào lòng
“Được rồi… có thể nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra không”
Bị ôm bất ngờ, Yoko có chút sững người. Nhưng cũng vỗ nhẹ tấm lưng của Cô.
“P’Faye đừng nghĩ nhiều, em đã khoẻ hơn rồi. P’Faye trông cửa hàng hoa một hôm nữa thôi”
Yoko nghĩ bản thân không thể liên luỵ đến Faye được, nếu không làm đủ số tiền mà bọn họ muốn. Chắc chắn họ không để yên cho nàng và Faye.
Huống hồ Faye không nhớ gì về bản thân, nếu nàng không trụ được thì cả hai phải làm sao đây hả.
Faye biết mình không thể hỏi gì từ Yoko được rồi, Cô đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Yoko.
“Sao lại khóc rồi, mai em không có làm. Sẽ ở bên cạnh P’Faye nhé”. Nàng tưởng Faye vì cô đơn mà khóc.
“Nếu cảm thấy không khoẻ thì về nhé…” Faye sờ nhẹ lên má của Yoko, biết đã không thể thuyết phục nàng.
Nàng khẽ cười rồi gật đầu, rồi đi đến bên bàn. Ăn một chút cháo, uống thuốc sau đó cũng rời đi.
Faye khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, cô cũng phải đến cửa hàng hoa.
…
Vừa bước gần đến, thì thấy trước cửa hàng của Yoko có một nhóm người, cao lớn có đủ. Trên tay còn cầm gậy bóng chày…
Faye không thèm để ý, sau đó đi lướt qua bọn họ. Đến mở khoá cửa hàng
Cô đang loay hoay mở cửa, thì một tên trong băng kia lên tiếng
“Này, con nhóc kia đâu?”
Faye cau mày, hắn đang nói ai?, Yoko hả?
“Ê, nghe anh Đại hỏi không. Bị điếc hả”, một tên khác cũng lên tiếng
Thấy cô không trả lời, một tên định đi lại động tay động chân với cô.
nhanh như chớp cô chộp lấy cổ tay hắn và siết chặt. Một tiếng răng rắc nhỏ vang lên—chưa đủ để gãy, nhưng đủ để hắn rú lên đau đớn.
“Ahhh… đau đauu.. con ranh.. buông ra coi”
Faye đưa ánh mắt lạnh nhìn bọn người kia, bọn người này nhìn bên ngoài dữ tợn, nhưng đứng trước ánh nhìn của cô gái này, bỗng khựng lại một chút.
Cô tung một cú đá thẳng vào bụng tên này,khiến hắn lùi lại ho sặc sụa mà ngã vào đám người kia.
“Con ch* này, mày ăn gan hùm hả” hắn rút một con dao từ trong áo
“Chết đi, con khốn!” – Hắn gào lên, lao về phía Faye.
Nhưng cô không có chút biến sắc
Trong tích tắc, cô nghiêng người tránh nhát đâm, tay chộp lấy cổ tay hắn, siết mạnh đến mức hắn buông rơi con dao.
Cô xoay người, dùng đòn quật vai một cách gọn gàng, khiến hắn ngã đập lưng xuống sàn đau điếng. Nhưng vẫn chưa xong. Faye đạp mạnh lên cổ tay hắn, giữ chặt để hắn không thể phản kháng, rồi cúi xuống nhặt con dao lên.
“Má nó, bọn mày còn đứng làm gì mau…” Hắn chưa nói dứt câu, thì cả đám đã lùi lại vì sợ hãi.
Một nhóm người mặc vest đen không biết từ đâu đến đã đứng chắn trước Faye, trên tay mỗi người còn có một khẩu súng.
Người đàn ông đi đến trước Faye, cúi người
“Thưa Malisorn tổng…”
Updated 68 Episodes
Comments
Quyên Nguyễn
Tìm chút bình yên giữa bão lớn/Heart/
2025-03-03
0