Nàng ngồi trên xe một lúc lâu, khi tâm trạng đã bình tĩnh trở lại, nàng quay sang Faye.
“P’Faye, chúng ta đưa ba mẹ em lên chùa nhé”
Nàng muốn họ có một nơi yên bình, không còn bị vấy bẩn bởi những con người giả dối và toan tính.
Faye lau vết nước ở khoé mi em…
“Được”
Faye giúp nàng cẩn thận bọc lại hũ tro cốt, dù cô khá vụng về nhưng lần này lại vô cùng nghiêm túc. Cô biết chuyện này rất quan trọng với Yoko.
Yoko nhìn Faye, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng mang theo chút buồn bã.
“Cảm ơn chị.”
Cả hai đến ngôi chùa trên núi, nơi được biết đến với sự thanh tịnh và yên bình. Trụ trì là một vị sư già hiền từ, lắng nghe câu chuyện của Yoko rồi gật đầu, chấp nhận giữ tro cốt ba mẹ nàng tại đây.
Yoko quỳ xuống, chắp tay thành kính, khấn nguyện trước bàn thờ.
“Ba, mẹ… Hãy an nghỉ nhé. Con sẽ không để ai tổn thương gia đình mình nữa.”
Faye đứng bên cạnh, nhìn Yoko với ánh mắt dịu dàng. Dù cô không giỏi ăn nói, nhưng cô biết, từ giờ, cô sẽ luôn ở bên cạnh Yoko—để nàng không còn phải đối diện với nỗi đau một mình nữa.
…
Rời khỏi chùa, Yoko lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Hôm nay nắng nhạt, gió nhẹ, không còn cái u ám nặng nề như hôm qua. Nàng hít một hơi sâu, như muốn trút hết những đau buồn còn vương lại trong lòng.
Faye đi bên cạnh, không nói gì, chỉ âm thầm quan sát Yoko. Chị hiểu nàng cần thời gian để sắp xếp lại cảm xúc. Nhưng rồi, khi thấy Yoko cứ mãi im lặng, Faye khẽ chạm vào tay nàng.
“Em ổn không?”
Yoko quay sang nhìn cô, khóe môi nàng cong nhẹ thành một nụ cười mỏng.
“Ừm… Em ổn hơn rồi.”
Faye không tin lắm, nhưng chị cũng không ép. Chỉ đơn giản là nắm lấy tay nàng, siết nhẹ một chút.
“Vậy thì tốt”
…
Cả 2 quay trở về nhà của Yoko, Faye cũng ra lệnh bọn người kia rời đi cả rồi. Lúc này chỉ còn Nàng và Cô thôi.
Bầu không khí im lặng bao trùm xung quanh cả 2, Faye ngồi bên cạnh nàng.
Yoko nhìn Faye, rồi đánh giá một lượt…
“Bây giờ đến em cần biết mọi chuyện rồi”
Faye nghe vậy thì có chút giật thót…
“Chị…. Chị” Faye ấp úng không biết nên nói từ đâu
“Trước đó chị đưa tay ra em xem”
Cô cũng ngoan ngoãn đưa tay ra
Nàng cầm lấy tay của Cô, nhìn tay rồi ngẩng lên nhìn cô.
“Đợi em một chút, chị bị thương rồi”.
Tay khi nãy đấm tên kia, vô tình bị thương. Nàng không nói cô cũng không để ý đến
Yoko đứng lên đi vào trong, một lúc sau quay ra trên tay còn có một hộp y tế.
Nàng im lặng ngồi xuống, ân cần xử lí vết thương cho Cô.
“Đau lắm không ạ”
Faye lắc đầu “không có, không đau chút nào”
Sau khi đã rửa sạch vết thương, Nàng nhẹ nhàng dán lên băng cá nhân có hình chú chó đáng yêu.
”xong rồi”
Faye nhìn chiếc băng cá nhân thì rất vui
“đáng yêu quá đi mất”
“Rồi, chị có thể nói em nghe rồi”
“Thật ra… Chị đã nhớ lại mọi chuyện rồi”. Faye vừa nói vừa nhìn sắc mặt của nàng.
“Khi nào ạ?”
“2… 2 tuần trước…”
Yoko ngồi ngẫm lại khoảng thời gian khi trước. Nàng nhớ ra rồi… thật sự đã có sự thay đổi lớn của Faye mà nàng đã cảm nhận được.
“Vậy P’Faye định khi nào sẽ trở về nhà”
Câu hỏi ấy nhẹ nhàng đến mức gần như tan vào không khí, nhưng lại nặng nề như một nhát dao cắt vào tim Faye.
Faye siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Yoko, như thể sợ rằng nếu buông ra, nàng sẽ biến mất. Giọng chị khàn hẳn đi
“Chị xin lỗi… chị không định lừa dối em đâu…, chị đáng sợ lắm sao?”
Faye ĩu xìu, Cô rất sợ Yoko sẽ ghét mình. Cô sợ nàng sẽ không cho Cô ở bên nàng nữa
Yoko nhìn dáng vẻ khẩn trương của Faye thì nàng thở dài một hơi…
“P’Faye đừng nghĩ nhiều”
Yoko không sợ Faye. Nàng cũng không nghĩ đến chuyện sẽ sợ cô. Nhưng khi biết Faye đã nhớ lại tất cả, nàng không thể không cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá lớn.
Người đang đứng trước mặt nàng không còn là
“P’ Faye vụng về” mà nàng vẫn luôn chăm sóc mỗi ngày nữa.
“Nơi đây không phải nơi phù hợp với chị”
Faye với ánh mắt kiên định như thể đã quyết định điều quan trọng
“Yoko.” Faye gọi tên nàng, từng chữ như khắc sâu vào không gian giữa hai người
“Chị thích em.”
Yoko sững người một chút
Nàng không biết phải nói gì. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ có tiếng gió khe khẽ bên ngoài cửa sổ.
“Chị thích em, chị thích em rất lâu rồi…”
lần đầu tiên cô gặp nàng
…
Hôm đó, Faye vốn không định ra ngoài. Nhưng áp lực từ công ty gia đình và bang hội M khiến chị ngột ngạt đến mức chỉ muốn tìm một nơi nào đó để trốn đi, dù chỉ trong chốc lát.
Bỗng Trời đổ mưa lớn. Đêm tối và những cơn gió lạnh quét qua con phố vắng. Faye bước đi vô định, để mặc cơn mưa dội xuống vai.
Và rồi chị nhìn thấy nàng.
Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, một cô gái đang đứng đó, cố che chắn cho một bó hoa khỏi cơn mưa. Mái tóc nàng ướt sũng, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.
Lần gặp đầu tiên, Nàng vẫn chưa mở cửa hàng
Sunflower và chỉ bán hoa dạo bên đường thôi
Faye không dừng lại. Cô vẫn tiếp tục bước đi, đôi giày ngập trong nước mưa, tâm trí thì trống rỗng bởi những suy nghĩ
Dù trời mưa lớn như vậy, dù trên tay chỉ có hai chiếc ô—một chiếc che cho những bông hoa mong manh, và một chiếc cho chính mình—nàng vẫn không ngần ngại đưa một chiếc cho Faye.
“Chị gì ơi, lấy chiếc ô này đi. Cẩn thận bệnh nhé”
Nụ cười của nàng dịu dàng giữa cơn mưa. Không có chút do dự, không có bất kỳ toan tính nào.
Lần đầu tiên sau rất lâu, có người chủ động đưa tay về phía cô mà không vì bất cứ lý do nào khác ngoài lòng tốt đơn thuần. Một điều nhỏ bé, nhưng lại khiến trái tim cô dao động.
Faye nhìn chiếc ô trong tay mình, nước mưa vẫn lăn dài trên gương mặt cô. Chưa kịp nói gì, nàng đã vội vàng ôm lấy những bó hoa rồi chạy đi
Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, bóng lưng nàng nhỏ bé nhưng lại mang theo một sự ấm áp lạ kỳ.
Faye siết chặt chiếc ô, ngón tay vô thức lướt qua phần cán mà nàng vừa cầm. Giữa một thế giới đầy mệt mỏi , một cô gái xa lạ đã đưa cho cô một chút che chở—không phải vì danh tiếng, không phải vì quyền lực, mà chỉ đơn giản là vì nàng muốn vậy.
Cô không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết rằng, khi đôi mắt dõi theo bóng nàng khuất dần trong màn mưa, có một thứ gì đó trong lòng cô đã thay đổi.
Về sau, Cô thường xuyên lui tới nơi Yoko bán hoa.
Ban đầu, cô tự nhủ rằng đó chỉ là một sự tò mò nhất thời—chỉ là muốn biết cô gái đã đưa chiếc ô cho mình giữa cơn mưa hôm ấy là người như thế nào.
Nhưng rồi, mỗi lần nhìn thấy Yoko, nhìn nàng tỉ mỉ chăm sóc từng bông hoa, hay mỉm cười dịu dàng với khách hàng, Faye lại cảm thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút.
Chị bắt đầu mua hoa, dù bản thân không thật sự có nhu cầu. Lúc đầu là những bó nhỏ, sau đó lớn dần, đôi khi còn đặt cả những bó hoa mà chính cô cũng không biết nên dùng để làm gì.
Faye chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chủ động giúp ai đó theo cách này. Nhưng khi biết Yoko muốn có một cửa hàng hoa của riêng mình, cô không hề do dự.
Faye âm thầm sắp xếp mọi thứ, dùng mối quan hệ của mình để giúp nàng tìm được một địa điểm tốt với giá rẻ nhất, giảm bớt những thủ tục rườm rà. Tất cả đều được thực hiện một cách kín đáo
Faye không cần nàng biết, cũng không cần được cảm ơn. Cô chỉ muốn Yoko có thể tiếp tục làm điều mình yêu thích, tiếp tục có một nơi mà nàng có thể mỉm cười rạng rỡ như những bông hoa nàng chăm sóc mỗi ngày.
Faye còn cố tình mua lại một quán cà phê ở quán đối diện. Để có thể ngắm nàng mỗi ngày…
Quán cà phê đó luôn mua hoa ở tiệm SunFlower để trang trí.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra suông sẻ, rồi Cô lại gặp chuyện với đối thủ.
Rồi được Nàng “Nhặt” một cách tình cờ
Updated 68 Episodes
Comments
Quyên Nguyễn
canh coi có chap k á kkk
2025-03-04
0