[RhyCap] Dáng Vẻ Người Anh Yêu
Chapter 6: Trốn Viện
cậu dẫn anh lén ra ngoài bằng cổng sau của bệnh viện.
Nguyễn Quang Anh
Ra ngoài có cần xin phép bác sĩ không?
cậu bước đi nhẹ nhàng nhưng lại liên tục thì thầm những câu chẳng mấy an ủi
Captain
Bác sĩ ấy à? Họ không biết đâu.
Captain
Lần trước tôi cũng ‘chuồn’ thế này mà không ai phát hiện
Nguyễn Quang Anh
phiền phức
Nguyễn Quang Anh
/khẽ nhếch môi/
Cả hai ra khỏi bệnh viện, bước chân vào một con đường nhỏ lát gạch, hai bên là hàng cây xanh mướt.
cậu dẫn anh đi chậm rãi, vừa đi vừa miêu tả mọi thứ xung quanh.
Captain
Bên phải anh là một bức tường cổ rêu phong.
Captain
Bên trái là một quán cà phê nhỏ, có mấy đôi tình nhân đang thì thầm to nhỏ.
Captain
Họ cười khúc khích như thể cả thế giới này chỉ có hai người
Nguyễn Quang Anh
Nghe ghen tị thật
Captain
anh cũng có tôi ở đây mà
Captain
“Không cần ghen tị đâu, chúng ta cũng đang có một ngày hẹn hò đấy thôi"
Captain
Ê, đừng vấp chân nhé, ở đây có bậc thang đấy
Nguyễn Quang Anh
Bậc thang?!
anh hoảng hốt khựng lại, tay nắm chặt lấy cậu
Captain
Đùa thôi, ở đây đường phẳng mà!
Nguyễn Quang Anh
/thở hắt, rồi khẽ đẩy vai/
Nguyễn Quang Anh
cậu không có việc gì làm hay sao mà cứ trêu tôi hoài
Captain
có chứ
/nắm tay dẫn anh đi/
Captain
Việc của tôi là khiến anh cười
Captain
/nghiêng người xuống, giọng hạ thấp như đang kể một bí mật/
Cậu dẫn anh đến một quán ăn ven đường. Mùi thơm của bánh mì nướng lan tỏa trong không khí
Captain
Đây là quán bánh mì yêu thích của tôi.
Captain
Ngồi xuống đây, tôi chọn món cho anh
Captain
/cậu kéo ghế, đỡ Quang Anh ngồi xuống./
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thấy được. Nếu món đó dở thì sao?
Nguyễn Quang Anh
/nửa đùa nửa thật/
Captain
thì đổ lỗi cho tôi
Cậu cười lớn, gọi nhanh hai ổ bánh mì đặc biệt.
Khi đồ ăn được mang ra, cậu lấy một miếng nhỏ, đặt vào tay anh
Captain
Nào, thử đi. Đây là bánh mì pate, thêm chút rau và dưa chua.
vị béo ngậy của pate hòa cùng chút chua nhẹ từ dưa chua khiến anh khẽ gật đầu.
Nguyễn Quang Anh
ngon thiệt đó nha
Captain
ngon như tui hong
/ghé sát mặt anh/
biết cậu thích trêu mình anh chẳng ngần ngại mà đùa theo
Nguyễn Quang Anh
tôi chưa có cơ hội ăn cậu cơ
tuy không thấy được gương mặt cậu đang đỏ ửng khi trêu chọc anh
nhưng nghe giọng hơi ấp úp khiến anh biết chắc cậu đang ngại lắm
Sau bữa ăn, cả hai cùng đi bộ đến một công viên gần đó.
Chiều buông, ánh nắng cuối ngày nhạt dần sau những tán cây. Tiếng ve sầu râm ran hòa cùng tiếng lá cây xào xạc, tạo nên một không gian yên bình đến lạ.
Cậu và anh ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây lớn, xung quanh là tiếng cười nói rộn rã của những đứa trẻ đang chơi đùa.
Captain
Đằng kia có một nhóm người đang tập thể dục nhịp điệu.
Captain
Nhìn họ nhảy múa mà tôi muốn cười rụng răng.
Captain
anh nghe kìa, họ bật nhạc sôi động quá trời.
/cười khúc khích/
Nguyễn Quang Anh
cũng khá thú vị đấy
Captain
/bất chợt nghiêng người về phía anh ngập ngừng một chút/
Captain
anh có bao giờ tự hỏi người đối diện mình trông như thế nào không?
Nguyễn Quang Anh
tôi không biết
Nguyễn Quang Anh
/ khẽ đáp, tay siết nhẹ mép ghế/
Nguyễn Quang Anh
Thật ra, tôi không dám nghĩ.
Nguyễn Quang Anh
Sợ rằng dù có tưởng tượng thế nào thì tôi cũng không thể cảm nhận hết được.
Captain
anh muốn thử không?
Captain
Sờ lên mặt tôi, như cách tôi muốn cảm nhận anh
anh thoáng bất ngờ, nhưng lời nói ấy lại làm anh cảm thấy ấm áp. Anh ngập ngừng một chút rồi gật đầu.
Nguyễn Quang Anh
được, nhưng...
Cậu bật cười, nắm lấy tay Quang Anh và hướng lên gương mặt mình
Captain
Không sao. Cứ để tôi dẫn đường
Quang Anh chạm tay lên mặt Captain, đầu ngón tay chạm nhẹ vào làn da ấm áp của cậu.
Những đường nét dần hiện ra qua cảm giác: vầng trán cao, đôi chân mày hơi nhíu lại, sống mũi thẳng, và cuối cùng là đôi môi nhếch lên một nụ cười nhí nhảnh
Nguyễn Quang Anh
cậu cười à /mỉm cười/
Captain
sao? tôi đẹp trai không
Nguyễn Quang Anh
Mặt cậu khá đơn giản
/cười/
Captain
Ơ, này! anh vừa chê tôi đấy hả? /giãy nảy/
Nguyễn Quang Anh
Không. Ý tôi là... nó dễ cảm nhận.
Nguyễn Quang Anh
Kiểu rất rõ ràng.
Nguyễn Quang Anh
/giọng vẫn có chút cười cợt/
Captain
/đột ngột cầm lấy tay anh, giữ chặt trong lòng bàn tay mình/
Captain
thế giờ đến lượt tôi
Captain không cần xin phép, chỉ từ tốn đưa tay lên gương mặt Quang Anh.
Làn da anh hơi lạnh, có lẽ vì không quen với ánh nắng và gió trời.
Những ngón tay của Captain di chuyển chậm rãi, như muốn ghi nhớ từng chi tiết: đôi má gầy, gò xương rõ ràng, sống mũi thẳng, đôi môi khô khốc nhưng lại khiến người ta muốn bảo vệ.
Comments
Hoàng Hương 🐷🍌
Đối diện có nhóm ngồi thiềm nè 😊
2025-03-14
1
Người Yêu Quang Hùng
cười rụng răng luôn ghê dữ
2025-02-09
1
🍤Tôm Xú
Hùng không nhập lúc này đâu ạ
2025-01-27
1