[RhyCap] Dáng Vẻ Người Anh Yêu
Chapter 8: Hai tâm hồn
Trời đã nhá nhem tối khi cậu và anh quay trở lại bệnh viện. Những dãy hành lang dài với ánh đèn neon trắng nhợt nhạt trải dài trước mắt, tạo cảm giác tĩnh lặng đến đáng sợ.
Cố gắng duy trì sự bình thường dù trong lòng cậu, cơn đau nhói lên từng cơn như lưỡi dao cứa vào da thịt.
Bước chân mỗi lúc một nặng nề hơn mồ hôi đã rịn đầy trên trán, thấm ướt cả cổ áo, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng.
Khi cả hai về tới phòng bệnh, Quang Anh ngồi phịch xuống giường, thở hắt ra.
Nguyễn Quang Anh
Cuối cùng cũng được ngồi xuống.
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay đi nhiều thật.
Cậu đứng cạnh, dựa người vào bàn, bàn tay âm thầm siết chặt lấy mép gỗ để giữ thăng bằng.
Cơn đau từ lồng ngực lan xuống bụng khiến gương mặt cậu tái nhợt, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh.
Captain
nhưng ...vui quá còn gì
Quang Anh hơi nghiêng đầu, cảm nhận được điều gì đó không ổn.
Nguyễn Quang Anh
cậu mệt à? Sao giọng nghe yếu thế?
Captain
tôi.. quên uống thuốc
Captain
tôi về phòng trước khi khác..gặp anh sau
cậu cố nén cơn đau khó khăn nói từng chữ
Nguyễn Quang Anh
không khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi
Captain
tôi...tôi biết rồi
cậu bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại khẽ khàng để không làm phiền anh
Captain
Chết tiệt.../thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt/
Những cơn đau như thế này không phải lần đầu, nhưng mỗi lần xuất hiện
nó đều dồn nén đến mức cậu muốn ngã quỵ. Captain nắm chặt lấy ngực mình, cảm giác như trái tim đang bị bóp nghẹt.
Captain
" Không sao... Chỉ cần chịu thêm một chút nữa..."
Cậu nhìn xuống đôi tay gầy guộc của mình, bàn tay từng dìu Quang Anh bước đi, từng để anh cảm nhận khuôn mặt của mình.
Captain
"người như chúng ta...có quyền được yêu thương không?"
Captain
em đã đánh mất cơ thể mình, còn anh thì đánh mất ánh sáng.
Cậu khẽ nhắm mắt, cảm nhận cơn đau từ sâu bên trong lan ra khắp cơ thể.
Captain
em vốn đã chấp nhận số phận của mình...
Captain
Nhưng rồi anh xuất hiện, kéo em ra khỏi vực thẳm mà em đã quen thuộc.
Captain
anh làm gì thế này?
Captain
anh khiến em muốn sống tiếp, dù em biết mình không thể
cậu đưa tay lên ngực, cảm nhận trái tim mình đập yếu ớt, nhưng vẫn còn sức sống, nhờ một phần nào đó thuộc về Quang Anh.
Captain
anh biết không, em sợ nói cho anh sự thật.
Captain
em sợ..ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh sẽ biến mất nếu em thú nhận tất cả.
Captain
Nhưng cũng chính em em là kẻ ích kỷ.
Captain
em muốn anh yêu em, em muốn anh chỉ nhìn về phía em
Captain
dù biết mình không còn bao nhiêu thời gian để ở bên anh nữa
Cơn đau kéo đến dữ dội hơn, Captain cắn chặt răng để không phát ra âm thanh, nhưng mồ hôi lạnh đã đẫm trán
Captain
Quang Anh, nếu em chết... anh sẽ nhớ em chứ?
Captain
anh có giận em không, vì đã kéo anh vào cuộc đời em, để rồi bỏ anh lại một mình?
Captain
Quang Anh... nếu có thể, em sẽ để anh thấy em thật đẹp.
Captain
Nhưng sự thật em chỉ là một kẻ sắp chết, và anh không cần một người như em!
Nước mắt cậu lăn dài, không vì cơn đau thể xác, mà vì nỗi dằn vặt trong lòng
Trong bóng tối đặc quánh của căn phòng bệnh, Quang Anh nằm co ro, tay đặt lên đôi mắt băng kín, không biết đã chảy máu hay chưa.
Hình ảnh Captain hiện lên, nụ cười cậu ấy rạng rỡ, giọng nói pha chút trêu chọc luôn làm anh thấy nhẹ lòng. Nhưng chính sự tươi sáng ấy lại làm tim anh đau nhói.
Nguyễn Quang Anh
Captain...
Nguyễn Quang Anh
em là người đầu tiên kể từ khi tôi mất ánh sáng, khiến tôi cảm nhận được chút ấm áp còn sót lại trên đời này.
Nguyễn Quang Anh
nhưng em đang giấu tôi điều gì? Phải không?
Anh muốn biết nhiều hơn về Captain, muốn chạm vào nỗi đau của cậu, muốn cậu dựa vào mình, nhưng chính anh cũng là một kẻ gãy cánh, làm sao có thể gánh nổi ai đây?
Nguyễn Quang Anh
Đáng lẽ... đáng lẽ tôi không nên để em kéo tôi ra khỏi bóng tối.
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ là một kẻ mù lòa, chẳng có gì ngoài nỗi đau và sự bất lực.
Nguyễn Quang Anh
Captain, em có đang đau đớn không?
Nguyễn Quang Anh
em có đang khóc không?
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn ở bên em, nhưng chính tôi lại sợ rằng
Nguyễn Quang Anh
nếu biết sự thật, tôi sẽ không chịu nổi.
bí mật của cậu anh đã đoán được nhưng cũng chẳng dám tin, anh không tin vào linh tính của mình, anh tin cậu
Một người mang trong mình nỗi bất lực của bóng tối, người kia chiến đấu với thời gian để níu kéo từng khoảnh khắc.
Một tình yêu chớm nở, mong manh nhưng rực rỡ, tựa như ánh sáng cuối cùng của ngọn nến trước khi vụt tắt.
Din
vote điii cái nào nhiều thì kết là cái đoa😘
Comments
🐢🪄
HE nha người đẹp🐢💕
2025-01-28
4
hẹn gặp lại
..... ko bt nói j nữa
2025-01-28
1
Mỏ hổn đu RHYCAP🌷ღ
Ko khóc nhưng mà đau...
2025-02-24
2