[RhyCap] Dáng Vẻ Người Anh Yêu
Chapter 7: Hai đứa trẻ
Captain
/giọng chùng xuống/
Captain
anh đẹp theo một cách rất khác.
Captain
Không phải kiểu đẹp mà người ta thường ngưỡng mộ, mà là kiểu đẹp khiến người ta muốn ở lại bên cạnh để xoa dịu.
Nguyễn Quang Anh
/im lặng/
Captain
thế anh thấy tui sao
/hớn hở/
Nguyễn Quang Anh
cậu ấm áp
Nguyễn Quang Anh
/ngước lên trời/
Nguyễn Quang Anh
cả khi tôi không nhìn thấy được..nhưng tôi vẫn cảm nhận được
Cậu im lặng một lúc, rồi mỉm cười, tay vẫn không rời gương mặt Quang Anh.
Captain
hứa với tôi một điều nhé, Quang Anh
Captain
Hãy để tôi trở thành một phần ánh sáng của anh, dù chỉ là trong khoảnh khắc này.
Captain
Và nếu một ngày anh tìm lại được ánh sáng, hãy để nó chiếu sáng cả những ký ức về tôi.
Lời nói ấy khiến trái tim Quang Anh như thắt lại. Anh không trả lời, chỉ gật đầu thật nhẹ, để mặc cho Captain nắm lấy tay mình, như một sự đồng ý không cần lời
Nguyễn Quang Anh
/khẽ nghiêng đầu/
Nguyễn Quang Anh
gia đình cậu thế nào?
Nguyễn Quang Anh
Họ có thường đến thăm không?
Câu hỏi khiến cậu khựng lại một chút, nhưng rồi cậu nở nụ cười nhẹ. Một nụ cười gượng gạo nhưng cố tỏ ra bình thản.
Captain
Tôi không có gia đình, ít nhất là không còn ai cả.
Nguyễn Quang Anh
Không ai ư?
Nguyễn Quang Anh
Vậy... cậu đã sống thế nào từ trước đến giờ?
/nhíu mày/
Cậu đưa ánh mắt mơ màng nhìn về phía mặt hồ, nơi những gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh nắng chiều
Captain
Tôi lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Đến năm 18 tuổi, tôi rời đi, tự lo cho cuộc sống của mình.
Captain
Cũng chẳng có ai để gọi là thân thiết...
Captain
Tôi đã quen sống một mình từ lâu rồi.
Nguyễn Quang Anh
/im lặng/
Anh không biết phải nói gì khi nghe những lời đó, bởi chính anh cũng hiểu cảm giác cô độc là thế nào.
Nhưng việc sống cả một quãng đời không có ai bên cạnh như cậu... thật sự khiến anh cảm thấy nặng nề.
Nguyễn Quang Anh
Vậy... cậu có bao giờ cảm thấy... muốn từ bỏ không?
Nguyễn Quang Anh
/nhỏ giọng/
Captain bật cười, nhưng tiếng cười ấy đầy chua chát.
Captain
Có chứ. Thật ra, tôi đã từng từ bỏ nhiều lần rồi.
Captain
Nhiều đến mức tôi không còn đếm nổi nữa.
Captain
Thời gian sau khi biết mình mắc bệnh... tôi chỉ nghĩ làm sao để kết thúc nhanh nhất.
Captain
Từng ngày trôi qua, tôi đều tự hỏi
Captain
Mình còn phải chịu đựng thêm bao lâu nữa?
Nguyễn Quang Anh
/siết chặt tay cậu/
Quang Anh cảm nhận được sự nghẹn ngào trong giọng nói của cậu
Cậu không nhìn anh, nhưng đôi bàn tay đang nắm chặt đến trắng bệch của cậu nói lên tất cả.
Nguyễn Quang Anh
cậu...không phải đau dạ dày thường đúng không
Captain
ừm /chân đung đưa/
Captain
anh biết từ khi nào?
Nguyễn Quang Anh
tôi có hỏi bác sĩ về tình hình bệnh của cậu
Nguyễn Quang Anh
bác sĩ nói lấp lửng thôi nhưng tôi đã đoán được
Captain
mới giai đoạn 3 thôi tôi còn khỏe mà
Cậu chậm rãi quay sang Quang Anh, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu dàng
Captain
Gặp anh tôi mới nhận ra, có lẽ tôi vẫn còn lý do để sống.
Nguyễn Quang Anh
lý do...là tôi?
/khẽ rung động/
Captain
/gật đầu, mỉm cười/
Captain
Đúng vậy. Nghe có vẻ lạ lùng nhỉ?
Captain
Nhưng tôi không biết nữa... anh giống như một ánh sáng giữa bóng tối của tôi vậy.
Captain
Tôi đã quá quen với việc chìm trong tuyệt vọng, đến mức quên mất cảm giác muốn sống là thế nào
Captain
Nhưng nhìn thấy anh, nghe giọng nói của anh
Captain
cảm nhận sự mạnh mẽ của anh dù trong hoàn cảnh tồi tệ nhất...
Captain
tôi bỗng dưng muốn thử lại một lần nữa.
Nguyễn Quang Anh
Captain... /nghẹn lời/
Captain
Đừng thương hại tôi
/cười khẽ, ngắt lời anh/
Captain
Chúng ta đều có những nỗi đau riêng, đúng không?
Captain
Nhưng... nếu chúng ta cùng nhau chia sẻ, thì nỗi đau ấy sẽ nhẹ nhàng hơn.
Nguyễn Quang Anh
/cúi đầu, im lặng/
Anh không biết phải nói gì, bởi những lời Captain vừa nói giống như đang nói thay lòng anh.
Cả hai đều là những đứa trẻ lạc lối trong bóng tối, nhưng bằng cách nào đó, sự tồn tại của đối phương lại trở thành ngọn hải đăng dẫn lối cho họ.
Nguyễn Quang Anh
cậu... thật sự nghĩ tôi là ánh sáng của cậu sao?”
Captain
Nhưng không phải thứ ánh sáng rực rỡ làm lóa mắt.
Captain
là kiểu ánh sáng dịu dàng, đủ để người ta cảm thấy ấm áp trong những ngày lạnh lẽo nhất
Nguyễn Quang Anh
/bật cười nhưng có chút buồn/
Nguyễn Quang Anh
cậu lạc quan rất tốt
Nguyễn Quang Anh
Tôi còn chẳng nhìn thấy gì, làm sao có thể là ánh sáng của ai được chứ
Captain
anh không cần phải nhìn thấy để trở thành ánh sáng
Captain nhích lại gần hơn, khẽ nắm lấy tay anh.
Captain
anh chỉ cần là chính mình.
Captain
Cách anh sống, cách anh đối mặt với mọi thứ... nó tự nhiên tỏa sáng
Captain
anh không nhận ra đó thôi
Giữa không gian lặng lẽ của buổi chiều tàn, Quang Anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Captain, như một lời an ủi không cần nói thành lời.
Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài chìm trong bóng tối, anh cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn một chút.
Trong khoảnh khắc ấy, họ hiểu rằng, dù cả hai đều không hoàn hảo, nhưng chính sự khiếm khuyết của mình lại khiến họ có thể bù đắp cho nhau.
Comments
🐢🪄
xúc động quaaa,khóc huhu roii😥
2025-01-28
1
꧁𝐒𝖚𝖗𝖎☪꧂
Aaaaaa fic này hay ác luôn áaa
2025-01-28
1
𝑡𝑟𝑚.
Troii oii, đọc câu nào thấm câu đóoo
2025-01-29
1