[RhyCap] Dáng Vẻ Người Anh Yêu
Chapter 15: Dáng vẻ người anh yêu
Quang Anh lao ra khỏi giường bệnh ngay khi tỉnh lại.
Ánh sáng tràn vào đôi mắt anh, những hình ảnh đầu tiên hiện lên sau bao ngày chìm trong bóng tối.
Nhưng anh không quan tâm đến tất cả những thứ đó. Điều duy nhất anh muốn tìm kiếm ngay lúc này—là Captain.
Nguyễn Quang Anh
/run rẩy/
Anh run rẩy lục lọi ngăn kéo tủ, bàn, những kệ sách nhỏ trong phòng bệnh, tim đập thình thịch như thể sắp vỡ tung.
Đôi mắt này… đôi mắt Captain để lại cho anh.
Nguyễn Quang Anh
"Lẽ nào em ấy không để lại một bức ảnh nào sao?"
Nguyễn Quang Anh
"lẽ nào anh không thể nhìn thấy gương mặt em, dù chỉ một lần?"
Nguyễn Quang Anh
/chạm vào một tờ giấy mỏng/
Nguyễn Quang Anh
/nín thở, mở ra/
"Đừng cố muốn biết ngoại hình em như thế nào, dáng vẻ em chính là dáng vẻ người anh yêu sau này"
Nguyễn Quang Anh
/mắt anh nhòe đi/
Từng chữ trên giấy như một nhát dao sắc lạnh cắm thẳng vào tim anh.
Không phải vì vết thương trên cơ thể, mà là vết thương trong tim.
Nguyễn Quang Anh
Captain… em nhẫn tâm với anh đến vậy sao?
/giọng khàn đặc/
Nguyễn Quang Anh
/ngã khuỵu xuống/
ngón tay siết chặt tờ giấy như thể muốn hòa tan nó vào da thịt mình.
Không còn tiếng cười nhí nhảnh
Không còn những ngày tháng cùng nhau rong ruổi trong bệnh viện
Không còn ai nắm tay anh chỉ đường
Không còn ai thủ thỉ bên tai những câu chuyện vô nghĩa mà chỉ có hai người họ hiểu.
Giờ đây, chỉ còn lại một mình anh, với đôi mắt của người đã khuất.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng dáng vẻ người anh yêu sau này là do đôi mắt em chọn.
Nguyễn Quang Anh
/bật cười/
Quang Anh bật cười, nhưng nước mắt lại rơi lã chã. Cười đến đau lòng.
Nguyễn Quang Anh
em ấy đã nghĩ xa đến vậy, đến cả tương lai không có mình.
Cậu đã chọn cho anh một tương lai, nhưng tương lai đó không có cậu.
Captain muốn anh sống tiếp, muốn anh yêu ai đó bằng chính đôi mắt cậu ấy đã để lại.
Nhưng làm sao được đây? Làm sao có thể?
Nguyễn Quang Anh
/che mắt/
Nguyễn Quang Anh
đôi mắt ấy giờ đây không còn vô dụng nữa.
Nguyễn Quang Anh
Đôi mắt ấy đã có thể nhìn thấy ánh sáng, có thể thấy màu sắc, có thể nhìn rõ mọi thứ…
Nguyễn Quang Anh
nhưng lại chẳng thể nào nhìn thấy em...
Anh ngửa mặt lên trần nhà, hai mắt mở to, nhưng trái tim lại tối tăm hơn cả những ngày anh còn mù lòa.
Nguyễn Quang Anh
Captain... em tàn nhẫn lắm
Nước mắt rơi xuống, nhòe đi dòng chữ trên tờ giấy, nhòe đi cả trái tim anh.
Giác mạc của Captain—ánh sáng của Captain—đã trả lại thế giới cho anh. Nhưng cái giá phải trả quá đắt.
Anh có thể nhìn thấy tất cả, ngoại trừ người duy nhất anh muốn thấy.
"Đừng cố muốn biết ngoại hình em như thế nào…"
Câu nói đó cứ vang vọng, lặp đi lặp lại
cậu biết anh sẽ tìm kiếm. Biết anh sẽ đau đớn, biết anh sẽ muốn thấy hình ảnh của người mình yêu. Và cậu đã chặn đứng tất cả, để anh không còn cách nào níu kéo nữa.
Nguyễn Quang Anh
anh yêu em mà...
/giọng lạc đi/
Anh không khóc. Không còn nước mắt để rơi nữa.
Chỉ là, mỗi sáng thức dậy, anh đều vô thức quay sang bên cạnh, như thể Captain vẫn còn ở đây
Không ai nắm lấy tay anh và lặng lẽ mỉm cười
Không ai nói: "Anh dậy rồi à?"
Quang Anh vẫn đến bệnh viện tái khám theo lịch, vẫn sống như một con rối bị giật dây
Bác Sĩ
sức khỏe cậu đã ổn định hơn rồi /khám/
Bác Sĩ
không nhất thiết phải đến nữa
Nguyễn Quang Anh
tôi muốn hỏi..
anh đã hỏi câu hỏi đó gần chục lần rồi, nhưng chẳng nhận được hồi đáp
Bác Sĩ
cậu lại tính hỏi bia mộ Captain chứ gì?
Bác Sĩ
thông tin của bệnh nhân tôi không tiết lộ được
nếu anh đã hỏi chục lần thì câu trả lời đó cũng đã đáp câu hỏi của anh chục lần
Nguyễn Quang Anh
/lững thững đi về/
Trần Minh Hiếu
mày tính như vậy đến bao giờ?/gắt lên/
Trần Minh Hiếu
Captain chắc chắn không muốn thấy mày như thế!
Quang Anh giật mình, ngón tay vô thức siết chặt cạnh bàn
Nguyễn Quang Anh
Nếu là mày… mày sẽ làm sao?
Trần Minh Hiếu
Tao không biết
Trần Minh Hiếu
Nhưng tao biết chắc một điều…
Trần Minh Hiếu
Nếu tao chết, tao cũng muốn người tao yêu tiếp tục sống.
Trần Minh Hiếu
Không phải chỉ là sống sót, mà là thật sự sống
Nguyễn Quang Anh
/lặng người/
Nguyễn Quang Anh
"thật sự sống?"
Nguyễn Quang Anh
"Nhưng làm sao có thể?"
Nguyễn Quang Anh
"Làm sao sống khi mất đi người quan trọng nhất?"
Anh chỉ biết rằng, mỗi đêm, khi ánh đèn tắt đi, anh lại nhắm mắt lại, áp chặt tờ giấy kia vào ngực, và thầm thì trong bóng tối
Nguyễn Quang Anh
Captain… hôm nay anh lại nhớ em
Comments
Iồn
Anh lấy lại được ánh sáng nhưng lại đánh mất cả thế giới?đánh mất người anh yêu.
2025-01-31
1
꧁𝐒𝖚𝖗𝖎☪꧂
Eee cái số 3 ri đọc thành nắm tay anh lên lễ đường á🥰
2025-01-31
1
hẹn gặp lại
din ơi e khóc rồi đọc trong của din mà lòng đau như cắt
2025-01-31
1