[RhyCap] Dáng Vẻ Người Anh Yêu
Chapter 17: Anh Đào Tuyết
Quang Anh ngồi lặng lẽ trên ghế, đôi mắt dõi vào khoảng không vô định.
Tấm vé máy bay đến Nhật Bản nằm trên bàn, bên cạnh là một bức thư đã nhàu nát vì bị siết chặt quá nhiều lần
Trần Minh Hiếu
Này, uống đi /đưa ly cf/
Trần Minh Hiếu
Trông mày cứ như mất ngủ cả tuần rồi ấy.
Quang Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ
Nguyễn Quang Anh
/nhếch môi/
Mỹ Duyên
tỉnh táo lên /chỉnh cavat/
Mỹ Duyên
mày cứ thế này quên lời hay hát lại hát oét đấy
Nguyễn Quang Anh
chị khéo lo
Mỹ Duyên
em có tính đi đâu sau buổi diễn không
Mỹ Duyên
hay về khách sạn nghỉ ngơi luôn
Nguyễn Quang Anh
Muốn đi ngắm hoa anh đào.
Trần Minh Hiếu
/liếc nhìn Duyên/
Họ hiểu rằng, dù có nói gì, cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng anh.
Tiếng thông báo vang lên, thông báo chuyến bay từ Việt Nam đã hạ cánh an toàn.
Nguyễn Quang Anh
/bước ra/
Quang Anh bước ra khỏi cổng, ánh mắt mơ hồ nhìn dòng người tấp nập xung quanh
Không khí lạnh của Tokyo khiến anh rùng mình khẽ kéo lại áo khoác.
Trần Minh Hiếu
chuyến bay dài như vậy có muốn nghỉ tí không?
/kéo vali/
Mỹ Duyên
em nên về khách sạn trước /gật đầu/
Mỹ Duyên
mới có lịch trình mà.
Nguyễn Quang Anh
/im lặng/
Quang Anh không đáp, chỉ khẽ ngẩng mặt lên, nhìn bầu trời Nhật Bản.
Nguyễn Quang Anh
"Captain… em thấy không?"
Nguyễn Quang Anh
"Anh đã đến đây rồi."
Mỹ Duyên
Quang Anh /vỗ nhẹ/
Mỹ Duyên
có nghe nói gì không đấy?
Quang Anh giật mình, thu lại cảm xúc
Nguyễn Quang Anh
nhưng...trước khi về khách sạn em muốn đi ngắm hoa anh đào
Hiếu và Duyên khựng lại. Đã vào giữa đông, làm gì còn hoa anh đào nữa.
Nhưng nhìn ánh mắt xa xăm của Quang Anh, họ không đành lòng từ chối.
Trời đã vào đông, tuyết phủ trắng khắp lối đi. Công viên Ueno lạnh lẽo đến nao lòng, chẳng còn ai qua lại vào một ngày giá buốt như thế này
Nguyễn Quang Anh
/thở ra khói/
Quang Anh bước đi một mình giữa con đường vắng vẻ, từng dấu chân in trên nền tuyết trắng
Chỉ có những cành cây trơ trọi, chìm trong một màu trắng xóa.
Nguyễn Quang Anh
Muộn rồi… hoa đã tàn từ lâu rồi
Nguyễn Quang Anh
Captain… mùa này, em có lạnh không? /thì thầm/
Nguyễn Quang Anh
Captain.../thầm gọi tên/
Nguyễn Quang Anh
em muốn ngắm hoa anh đào không?
Captain
có chứ, nhưng có lẽ em không có cơ hội thấy được nữa
Captain
mùa hoa năm sau liệu em còn ở đây không?
Ngày đó, Captain ngồi trên giường bệnh, bàn tay gầy guộc siết chặt lấy tay anh
Nguyễn Quang Anh
là hoa anh đào của em, em thích không?
Nguyễn Quang Anh
anh không thể mang em đến Nhật Bản hay làm hoa nở trái mùa
Nguyễn Quang Anh
nhưng anh có thể mang anh đào đến đây theo cách riêng của mình
Nhưng cuối cùng, cậu đã không kịp đợi đến ngày đó.
Nguyễn Quang Anh
/thở dài/
Anh đã vẽ hoa anh đào trên tường bệnh viện, nhưng Captain lại chẳng còn ở đó để ngắm chúng nữa.
Nguyễn Quang Anh
/từng bước chân dừng lại trước một gốc cây lớn/
Quang Anh quỳ xuống, bàn tay run run chạm vào lớp tuyết phủ dày đặc trên mặt đất.
Nguyễn Quang Anh
Anh đến rồi… nhưng em đâu?
Gió thổi qua, quét những bông tuyết bay tán loạn.
Cả thế giới như một khoảng trắng vô tận, không còn bất cứ dấu vết nào của người con trai ấy.
Bàn tay anh siết chặt, đầu gối tê buốt vì lạnh.
Nguyễn Quang Anh
"Nếu có kiếp sau, em có còn muốn đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào cùng anh không?"
Nguyễn Quang Anh
"Hay lần này, đến lượt anh là người mãi mãi đến muộn?"
Tuyết vẫn rơi, gió lạnh cắt da cắt thịt. Quang Anh đứng lặng dưới tán cây anh đào trơ trụi lá, ngẩng đầu nhìn lên những nhánh cây khô cằn.
Hoa anh đào mùa này không nở.
Bởi vì có một người từng mong ước được ngắm hoa anh đào cùng anh.
Hoàng Đức Duy
Nhìn anh kìa, trông cứ như bị đá mà còn cố đứng đợi người ta quay lại vậy.
Một giọng nói ngang tàng bất chợt vang lên sau lưng.
Nguyễn Quang Anh
/giật mình, quay đầu lại/
Hoàng Đức Duy
"người Việt à?"
Hoàng Đức Duy
"ngon zai phết"
Một chàng trai lạ mặt đang đứng dựa vào thân cây, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ có chút tùy tiện và ngạo nghễ.
Không quan tâm. Không bận tâm.
Nguyễn Quang Anh
/xoay người bỏ đi/
Nhưng chưa kịp đi, tên đó đã phóng người chắn ngay trước mặt, bộ dạng vừa ngông cuồng vừa lấc cấc.
Hoàng Đức Duy
Ê, mới nói có một câu mà đã tính chạy rồi hả?
Hoàng Đức Duy
Không lịch sự chút nào.
Nguyễn Quang Anh
Tránh ra /cau mày/
Hoàng Đức Duy
Gì căng vậy?
/nhún vai, cười nhạt/
Hoàng Đức Duy
Tao thấy anh đứng lù lù ở đây cả tiếng đồng hồ
Hoàng Đức Duy
nhìn cái cây khô này như thể chờ nó mọc hoa ngay lập tức.
Hoàng Đức Duy
anh bị ngốc à
Nguyễn Quang Anh
Không liên quan đến cậu.
Hoàng Đức Duy
Ờ ha, đúng rồi
Hoàng Đức Duy
nhưng tôi rảnh.
Nguyễn Quang Anh
/siết chặt tay/
Din
Hoàng Đức Duy và Captain là 2 người khác nhau á
Din
có phải truyện trùng sinh đâu mà chuyển kiếp=)))
Comments
Tongtai Le 🐼💛
ủa zạy là Din cho Quang Anh iêu ngkh luôn hảaa 🥲
2025-02-03
1
꧁𝐒𝖚𝖗𝖎☪꧂
Ủa bộ anh k thấy giống ai kia hả?? À mà quên hồi trc ảnh bị mù sao mà thấy🥰💔
2025-02-01
1
𝚃𝚑𝚘𝚛🐰
Quang Anh ngốc's:)))
2025-02-01
3