Hoài Vĩ Tịnh bị người ta nhìn lại cũng giật mình, nhận ra bản thân vừa bị nhan sắc này làm mê muội. Tức giận trong lòng.
( Chết tiệt ông đây lại bị nhan sắc của tên này làm mê muội!! )
Quý Quân Hoài yên lặng, đôi mắt quét một lượt qua khuôn mặt cậu.
"....."
Hoài Vĩ Tịnh:??
"A!!!" Cậu bỗng nhiên giật mình, lúng túng bật dậy, thì ra vừa rồi bản thân đang chắn đường đi của người kia.
Quý Quân Hoài liếc thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia từ từ đỏ lên, cuối cùng hóa thành trái cà chua chín đỏ mọng nước. Hai tay mảnh mai của cậu vì sợ mà vo viên góc áo đồng phục, môi mím chặt và ánh mắt cúi gằm xuống mặt đất.
Quý Quân Hoài chỉ nhìn một chút, rồi lại thoáng chốc nghĩ: người này thật nhát gan. Dù sao hắn cũng chưa có làm cái gì.
Học sinh trong lớp tuy không dám công khai nhìn, nhưng cũng đã chứng kiến hết sự việc, bọn họ cá cược xem bạn học mới Hoài Vĩ Tịnh này có thể đủ can đảm ngồi bên cạnh học bá kiêu ngạo Quý Quân Hoài được mấy ngày.
Các bạn học:
"Khoan đã, không ai để ý dáng vẻ bối rối vừa rồi của Hoài Vĩ Tịnh rất đáng yêu sao?"
"Phải phải phải!! Tôi cũng thấy rất đáng yêu, vừa rồi Quý Quân Hoài còn nhìn Hoài Vĩ Tịnh rất lâu đó!"
"Nhân danh hủ nữ, tôi ship cặp này nhé!!"
"Các bạn nữ có thể bớt suy diễn lại hay không?"
Hoài Vĩ Tịnh hỏi hệ thống: Vừa rồi ta diễn có đạt hay không?
Hệ thống: Rất giống tiểu thỏ con ngây thơ ngốc nghếch!!
Nam nhân kia vừa ngồi xuống bàn đã gục đầu xuống ngủ, không hề quan tâm đến mấy lời bàn tán xung quanh. Thẳng đến khi vào tiết hắn cũng không có mở mắt lần nào.
Giáo viên dường như đã quen thuộc cảnh này, cũng chuyên tâm giảng bài.
Hệ thống: Bây giờ phải làm cái gì tiếp đây ký chủ?
Hoài Vĩ Tịnh: Còn làm gì nữa, thưởng thức nhan sắc này!!
Nói rồi cậu buông bút trong tay, chuyên tâm ngắm nhìn thiếu niên bên cạnh. Tuy không nhìn rõ mặt, trong ánh mắt của cậu lại rất chăm chú cùng say mê.
"Bạn học mới đến ở kia, em nói xem bạn học Quý Quân Hoài đã ngủ được bao lâu rồi?" Giáo viên đột nhiên hỏi cậu.
Hoài Vĩ Tịnh lúng túng đứng lên, gãi gãi cái cổ đến đỏ một mảng.
Cả lớp đều hướng anh mắt về phía cậu.
"Thưa thầy, em…..em không biết ạ!"
"Vậy sao? Nhưng rõ ràng từ nãy đến giờ em đều nhìn cậu ấy rất chăm chú!"
Mặt cậu lập tức đỏ bừng, đầu cúi xuống càng thấp.
Quý Quân Hoài không biết từ bao giờ đã tỉnh dậy, đang lặng lẽ quan sát cậu. Nhìn từ góc độ của hắn, người cậu nhỏ bé mềm mại, mái tóc mượt mà phủ xuống đôi mắt ấy. Đôi mắt đang phủ một tầng nước, có thể trào ra bất cứ lúc nào.
Rõ ràng là cậu cũng có phần sai, lại như vừa phải chịu vạn phần ủy khuất.
Thầy giáo thở dài, :"Vậy em chả lời câu hỏi trên bảng đi!"
Hoài Vĩ Tịnh hoàn toàn không có hiểu gì, ấp a ấp úng cũng không nói được lời nào.
Nước mắt thật sự chỉ còn một chút nữa là rơi xuống,
chóp mũi cậu đỏ lên và hai má đang phồng phồng. Quý Quân Hoài chứng kiến không sót chi tiết nào.
Hắn liếc mắt qua câu hỏi trên bảng, trong tích tắt đã có kết quả, đột nhiên lên tiếng, âm thanh trầm vào đục:
"Tọa độ A(11;22)"
Cậu như bắt được vàng, mạnh mẽ nói lớn vang vọng lớp học.
Cả lớp rơi vào tĩnh lặng, rồi đột nhiên có tiếng cười ròn rã từ mọi phía.
"Há há há!!!! Buồn cười chết tôi!"
Giáo viên nghiếng răng:"Không chú ý nghe giảng, em ra ngoài đứng cho tôi!"
Khóe môi Quý Quân Hoài cong lên một đường khó thấy.
Đáp án của câu hỏi này không phải tọa độ, mà nó là 1 số tự nhiên, số 1122.
Hệ thống: Không phải tôi đã nhắc cậu đáp án sao?
Hoài Vĩ Tịnh: Ngươi thì biết cái gì?
Cậu lặng lẽ đi ra bên ngoài lớp học, khi đi còn cố tình nhìn qua phía Quý Quân Hoài một lần.
Hắn thấy nước mắt cậu đã lăn dài xuống hai gò má, trong đó còn chứa nhiều nỗi uất ức cùng tủi thân vô hạn.
Hắn đơ người!
Updated 24 Episodes
Comments
°• _-^†★ - RiieYuu - ★†^-_ •°
Bạn không ngại , người ngại là chúng tôi
2025-03-29
0
ThỏBông
truyện hay quá tr tg ơi
2025-02-10
0