Sau đó Tuyết Băng Tâm đã phải nhanh chóng chuyển trường. Cùng lúc đó, thụ chính trong nguyên tác đã xuất hiện.
Đúng với kịch bản, thụ chính khi bị bắt nạt đã được Trang Diễm vô tình giải cứu, từ đó để lại ấn tượng sâu sắc trong Trang Diễm. Nhờ vào thành tích vượt trội, thụ chính được vào hội học sinh của trường, lại được Quý Quân Hoài trực tiếp đào tạo.
Cứ để như vậy, không sớm thì muộn tình tiết sẽ đi theo cốt truyện chính. Nhưng làm gì có cái chuyện đó diễn ra bởi đã có Hoài Vĩ Tịnh ở đây.
Qua hệ thống, cậu biết được một chuyện, gia đình của cả hai nam chính đều rất bẩn thỉu. Vì thế bản thân hai người họ cũng chán ghét gia đình mình.
Hoài Vĩ Tịnh hoàn toàn có thể lợi dụng chi tiết này để đi vào trái tim họ một cách trọn vẹn, một lần và mãi mãi. Nhưng làm cách nào để cứu vớt hai người kia mà không động đến lòng tự tôn của họ, không để họ cảm thấy bản thân đang nhận được lòng thương hại. Vậy thì vấn đề khởi nguyên phải xuất phát từ chính cậu.
Nhưng điều kiện kiên quyết là cậu phải vào được nhà họ đã.
Tối đó, đột nhiên mưa đổ như chút nước, gió và không khí lạnh như vào thét bên ngoài. Có thế coi đây là cơn mưa trái mùa. Chính vì vậy cũng làm cho tâm trạng con người trở lên bức bối.
Hoài Vĩ Tịnh trong bộ trang phục người giao hàng đứng trước căn hộ cao cấp, trên tay còn túi đồ ăn đã ướt nước.
Hoài Vĩ Tịnh : Lạnh quá đi mất, tên này còn không mau mở cửa cho ông đây!!!
Khi cửa hé ra một khe hở, từ bên trong, Quý Quân Hoài lạnh lùng nhìn hướng ra. Đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc.
Cậu đang mặc trên mình bộ đồ của nhân viên giao hàng, có lẽ vì dầm mưa mà trở lên ướt nhẹp. Mái tóc vốn mượt mà lại trở lên rối bù, nước từ mấy lọn tóc rơi xuống nền đất. Đôi vai hơn run rẩy vì nước mưa và lạnh, nhưng trên tay vẫn cầm chắc túi đồ ăn được bọc cần thận qua nhiều lớp túi bóng.
Đôi mắt hắn nhíu chặt :”Cậu làm công việc này?”
Hoài Vĩ Tịnh hơi mỉm cười trong đôi môi nhợt nhạt :”Ừm…. Để….. để kiếm thêm thôi. Đây là….là đồ ăn của cậu.”
Cậu chậm chạp đưa túi đồ ăn lên trước mặt Quý Quân Hoài.
"Cậu định đi đâu?"
"Tôi…. Về ký túc!"
Hắn nhíu mày, nhìn ra bên ngoài của số, mưa càng ngày càng nặng hạt. Gió càng ngày càng dữ dội.
ÀO!!!! ÀO!!!!
RẦM!!!! RẦM!!!!
Tiếng mưa và cây cối va đập vào nhau, đang thi đua gào thét. Với tình cảnh thời tiết như vậy, cho dù là người khỏe mạnh giàu kinh nghiệm cũng sẽ bị cuốn bay đi. Chứ đừng nói đến cơ thể mảnh mai gầy yếu của Hoài Vĩ Tịnh.
"Vào nhà đi." Quý Quân Hoài nói.
Cậu hơi nhíu mày, "Tôi phải về ký túc."
Hắn tỏa vẻ mất kiên nhẫn :"Ở lại chỗ tôi đêm nay!"
"Không…… không cần!! Tôi có thể về được!" Cậu hoảng hốt lắc đầu.
Cánh tay cậu bị kéo mạnh vào bên trong phòng, hắn thản nhiên khỏa cửa lại. "Cậu chắc có thể trở về an toàn không?"
Hoài Vĩ Tịnh cứng họng, "Vây…. tôi làm phiền cậu rồi."
"Đi tắm đi."
"Ồ\~"
Quan sát cậu bước vào phòng tắm, Quý Quân Hoài chuyển hướng đến tủ quần áo. Muốn tìm bộ đồ nào đó, ước chừng một chút, không có cái áo nào vừa vặn với cậu. Hầu hết chúng đều quá cỡ.
Hoài Vĩ Tịnh mở một khe cửa nhỏ, hơi ngó đầu nhỏ ra bên ngoài, :"Quý Quân Hoài, cho tôi mượn quần áo của cậu được không?"
Nhìn từ lớp kính mờ ảo, cơ thể trắng trẻo mảnh khảnh của cậu lộ rõ. Khi đến gần, hắn cảm nhận được mùi hương ngọt ngào thoang thoảng.
"Mặc tạm của tôi!"
"Cảm ơn cậu!"
Một lát sau đó, Hoài Vĩ Tịnh âm thầm chửi rủa cả dòng họ Quý Quân Hoài.
Cậu : Tên này đưa áo mà không đưa quần cho ta sao?
Hệ thống : Có đưa thưa ký chủ.
Hoài Vĩ Tịnh dơ chiếc quần lót mỏng manh lên trước mặt, khoé miệng giật giật :"Quần đây? Quần mà ngươi nói đây sao hệ thống kia??"
"Đúng là tên biến thái, tên cầm thú này!!"
"Mà thôi, cũng vừa hay hợp kế hoạch \~\~\~"
Cậu bước ra khỏi phòng tắm, trên người còn vươn lại hơi nước ấm áp. Áo sơ mi quá cỡ rơi xuống một bên, để lại đôi vai nhỏ nhắn, trắng muốt. Đôi chân dài và thẳng hiện lên vài vệt đỏ do bị va đập.
Quý Quân Hoài hơi nhíu mày, "Chân bị sao?"
"Hahaa…. Không cần thận bị va vào góc bồn tắm thôi!"
Hắn không nói thêm gì, nhẹ nhàng đặt đôi dép xuống chân cậu: "Không thấy lạnh sao?"
Hoài Vĩ Tịnh :"Ừm ừm."
Đồ ăn Quý Quân Hoài đặt về rất nhiều, cả hai cùng nhau ăn bát cơm sốt hải sản lớn. Nam chính không hổ là nam chính, sức ăn cũng rất đáng kinh ngạc. Nhưng không phải vì thế mà hắn có cách ăn vồ vập thiếu tôn trọng, ngược lại rất có phép tắc và lịch sự.
Còn Hoài Vĩ Tịnh thì…..
Hệ thống : Ngài vừa ăn vừa đếm hạt cơm sao???
Hoài Vĩ Tịnh :Cút đi!!!
Đột nhiên nhớ lại kiếp trước, Hoài Vĩ Tịnh cũng rất kén ăn, sức ăn cũng không lớn. Mỗi lần như vậy, Tử Khướt Thần lại kiên nhẫn dỗ dành cậu, còn Bách Điền thì sẽ nghiêm khắc mắng vài câu. Cơ địa cậu vốn khó tăng cân. Mỗi khi kiểm tra cân nặng họ thấy em chỉ cần sụt cân một chút đã lo đến sốt vó.
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, đĩa cơm trước mặt bị lấy đi lúc nào không hay.
Cậu ngơ ngác, "Sao vậy???!"
Quý Quân Hoài nhìn đĩa cơm thậm trí chưa vơi đi được bao nhiêu, lông mày chau lại :"Qua đây, tôi đút cậu ăn."
————
Tác giả có điều muốn nói : tại sao Quý Quân Hoài lại không đưa quần cho Hoài Vĩ Tịnh nhỉ?
Updated 24 Episodes
Comments
み﹕ foureux︒ ᶻz︕
ủa tui tưởng a bạch gì gì ds, kiếp trước cơ mak
2025-03-23
0
poppyy💤
có phải là đến lúc ra chap mới ròi hăm bà
2025-03-24
0
T1na
áo quá cỡ r, mặc quần cx tuột thôi áo che r k cần mặc cx đc
2025-03-22
0