Cô bạn tươi cười hớn hở chạy gần đến phía cậu đang đứng.
“Cậu mới chuyển đến đây lên chưa quen đường, tớ giúp cậu về ký túc xá nhé!”
Hoài Vĩ Tịnh: Tôi có hệ thống chỉ đường.
Hệ thống:……
“Cảm ơn cậu, nhưng tôi biết đường đến ký túc!”
Bạn học nữ không tỏ vẻ gì ngại ngùng, càng tiến đến gần người cậu, thậm trí vô tư đến mức khoác chặt cánh tay cậu:
“Cậu không cần ngại, trường Ôn Quý rất rộng lớn, không cẩn thận sẽ lạc.”
Hoài Vĩ Tịnh: “Thật sự không cần đâu mà, tôi cũng không thể làm phiền cậu!”
Bạn học gần nhỉ không quan tâm đến lời từ chối của cậu, đột nhiên cầm tay cậu kéo về phía trước:
“Không cần ngại với tôi đâu, chúng ta là bạn học mà!”
Hệ thống: Đi theo bạn học này đi ký chủ, để hoàn thành nhiệm vụ thì làm thân với các bạn học cùng lớp cũng rất quan trọng.
Cậu thở dài, nhìn bạn nữ đang cười đến ngốc nghếch này, đột nhiên cảm thấy bản thân đã quen được một cục đất ngây ngô.
Ký túc xá rất rộng lớn, mỗi tòa điều được chia thành các khu riêng biệt. Mỗi phòng cũng chỉ có hai người, thậm chí đối với những trường hợp đặc biệt, một người được phép ở riêng một phòng. Kể cả khi hai người một phòng, không gian vẫn rất dư giả. Có thể nói, cấp 3 Ôn Quý có điều kiện vật chất và trang thiết bị đắt đỏ và cao cấp nhất cả nước.
Khi đến sảnh ký túc, quản lý hỏi cậu:
“Em là học sinh mới sao?”
Cậu gật đầu: “Dạ.”
Quản lý không nhìn lên, chăm chú thao tác trên máy tính: “Các em không được chọn lựa phòng ký túc, tất cả bảng sắp sếp ở từng khối đều do hệ thống phân chia ngẫu nhiên nhé!”
Hoài Vĩ Tịnh : Hệ thống, cậu làm gì được không?
Hệ thống: Ha ha ha!!!! Dăm ba cá lập trình tỉ lệ này, tôi búng tay một cái là xong.
Hoài Vĩ Tịnh: Cuối cùng cũng thấy cậu được việc rồi!
Hệ thống: ……
Khi quản lý ký túc đang chăm chú làm việc, cũng là lúc hệ thống âm thầm xâm nhập vào.
“Được rồi, phòng của em số 202 trên tầng 6 tính từ bên trái cầu thang đi qua nhé!”
Hoài Vĩ Tịnh mỉm cười nhận lấy thẻ và chìa khóa phòng: “Cảm ơn cô!”
Khi cậu chuẩn bị xoay người đi về phía cầu thang, đột nhiên dừng bước. Cậu nghi hoặc quay đầu nhìn về phía sau.
Bạn nữ đang chạy theo Hoài Vĩ Tịnh vì bất ngờ dừng lại mà đâm sầm vào lưng cậu.
“Cậu….. còn định theo tôi lên đến tận phòng sao?”
Bạn học nữ lại càng hồn nhiên gật đầu, “Tôi còn muốn giúp cậu sắp sếp đồ đạc nữa!”
Hoài Vĩ Tịnh: “……”
Trong mắt cậu thoáng chốc đã hiện lên mấy tia nghi ngờ lẫn bất lực. Có thể bạn học này không xấu, thậm chí suy nghĩ còn có chút quá vô tư không nhận thức được hoàn cảnh. Nhưng một bạn nữ mà sẵng sàng xông vào phòng một bạn nam mới quen thận chí còn muốn giúp họ bày biện đồ đạc thì thật sự có hơi…..
“Thật….. thật sự không cần, cậu làm vậy không tốt lắm!”
Quản lý ký túc đừng một bên xem cũng không nhịn được mà lên tiếng: “Bạn học nữ à, cho dù cả hai đứa có nhớ thương nhau đến cỡ nào, không nỡ cách xa nhau đến cỡ nào đi nữa thì nhà trường cũng không cho phép nam nữ cùng chung một phòng ký túc đâu nhé!”
Hoài Vĩ Tĩnh lấp tức bối rối, “Cô à, bọn em không phải mối quan hệ đó!”
Cô quản lý: “Cô biết học sinh bây giờ có những cặp đôi muốn yêu đương trong thầm lặng, nhưng nhà trường cũng không cấm cản quá khắc khe. Các em chỉ cần biết giữ chừng mực là được!”
Hoài Vĩ Tịnh: “…..” thở dài bất lực.
“Vậy thôi được rồi, tớ đi đây nhưng nếu cần gì thì cậu cứ gọi cho tớ nhé!”
Hoài Vĩ Tịnh gật đầu, “Tôi vẫn chưa biết tên cậu?”
“Tớ tên là An Sầm, cậu gọi tớ Tiểu Sầm là được!”
“Được!” Cậu gật đầu, vẫy tay tạm biệt An Sầm.
Trên đường đi, Hoài Vĩ Tịnh tranh thủ nói chuyện với hệ thống:
Hoài Vĩ Tịnh: Cậu đã làm gì vậy?
Hệ thống: Cho cậu ở chung phòng với một nhân vật đặc biệt!
Phòng 202 ở ngay bên cạnh cầu thang, cậu liếc mắt một cái đã nhận ra.
Hoài Vĩ Tịnh dùng chìa khóa cẩn thận mở cửa phòng. Bên trong im ắng vắng vẻ, ánh chiều tà từ khung của sổ chiếu qua vàng một mảng.
Bên trong có hai chiếc giường tầng đối diện ở hai phía bức tường. Bên trên là mỗi cái là giường ngủ, bên dưới là bàn học và tủ quần áo. Nhìn chung thì rất thoải mái đẩy đủ.
Một bên giường đã có người sử dụng, cậu thấy bộ chăn gối màu xám đậm sạch sẽ phẳng phiu. Bàn học chứa đầy đồ đạc sách vở được sắp sếp gọn gàng ngăn lắp.
Hoài Vĩ Tịnh: Bạn cùng phòng với tôi là ai vậy?
Hệ thống: Là Quý Quân Hoài ạ!
Hoài Vĩ Tịnh: ……
Đùa à!!
Cậu bất lực đến lẩn bẩm :"Mà thôi, đã đến đây rồi thì phải tranh thủ thời cơ!"
Lần mò từ trong Balo mấy viên kẹo sữa ngọt ngào, cậu đặt lên bàn học của Quý Quân Hoài. Sau đó cứ vui vẻ sắp xếp đồ dùng cá nhân sao cho thuận mắt nhất.
Sau đó lại lấy quần áo, chuẩn bị đi tắm một chút.
Hệ thống: Ký chủ, Quý Quân Hoài về rồi!
Hoài Vĩ Tịnh: Nhanh vậy sao?
Cậu nhìn bộ quần áo màu hồng cute trong tay, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lại đổi một bộ đồ ngủ khác. Mỉm cười ranh mãnh đi vào nhà tắm, xả nước vào làm ướt toàn bộ cơ thể.
Quý Quân Hoài từ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Ngay từ khi đứng bên ngoài hắn đã phát hiện lãnh địa của bản thân đã có kẻ tự do tiến nào. Đôi mày hắn nhăn chặt lại, tỏa ra loại khí lạnh đáng sợ. Giống như hắn có thể giết chết kẻ bên trong ngay lập tức.
Giường bên cạnh đó có vô vàn những vật dụng cá nhân của người khác chất vào, trên bàn học vốn ngăn lắp đi theo tone màu trầm của hắn lại có mấy viên kẹo sữa nằm chơ chọi. Nhìn qua không hề ăn nhập nhưng lại rất thu hút ánh mắt.
Từ trong nhà tắm còn vang ra âm thanh nước chảy lách tách. Cơn tức giận của hắn lên đến đỉnh điểm, ngay từ khi còn nhỏ, Quý Quân Hoài đã có tinh thần lãnh thổ cực kỳ cao. Thứ gì một khi đã à của hắn, thì sẽ không cho phép ai động vào. Thứ gì mà hắn muốn nhưng không thuộc về hắn sẽ làm mọi cách để chiếm được. Hắn không cho phép có kẻ nào xâm phạm lãnh thổ và mọi thứ của hắn.
Cũng vì vậy, Quý Quân Hoài luôn luôn là kẻ mạnh nhất, từ học tập, thể thao, đến địa vị, một khi hắn đã ngồi được vị trí đứng đầu.
Hắn về sau sẽ không cho kẻ nào cướp lại!
"RA NGOÀI!!" Quý Quân Hoài nghiến răng, thốt ra hai chữ. Không lớn nhưng đủ để người bên trong nghe được.
Tiếng nước đột ngột dừng lại, tiếng quần áo mà sát vang lên sột soạt.
Hoài Vĩ Tịnh sợ hãi mà chạy ra, đôi mắt vì bị nước vào mà hơi ửng đỏ.
Quý Quân Hoài hoàn toàn sững sờ, đôi mắt hắn mở to chăm chú nhìn cơ thể người trước mắt.
Updated 24 Episodes
Comments
Thảo My
sao sốp ra ít zậy
2025-02-22
2