Chương 17 Bị ép đi đưa thư tình!!!

“Hai người…… đừng nhìn nhau như vậy được không?” Cậu nói.

Trang Diễm kéo mạnh tay cậu về phía ngực mình :”Cậu muốn đi cùng ai?”

Hoài Vĩ Tịnh cười cười hòa giải :”Tôi tự đi về được!”

Quý Quân Hoài yên lặng nhìn cậu, mong muốn một câu trả lời đúng ý mình.

Hệ thống: Ký chủ à! Cậu đỉnh quá đi mất!!!

Hoài Vĩ Tịnh : Rất lâu rồi ta mới thấy ngươi nói đúng như vậy!!

Nhưng cứ đứng như vậy cũng không phải cách tốt lành gì. Cậu cần thoát ra khỏi tình cảnh này.

Cậu : Hệ thống, làm giảm cảm giác hiện diện của ta ở đây đi. Ta sẽ lén trốn khỏi hai tên này!!

Trước con mắt của Trang Diễm và Quý Quân Hoài, cậu đã thực sự luồn ra khỏi, chạy biến mất.

Cậu nói với hệ thống: Khả năng của ngươi cũng quá hữu dụng rồi!!

Khi cả hai người vừa cúi đầu nhìn thì cậu đã biến mất từ lúc nào.

Trang Diễm :”……”

Quý Quân Hoài :”……”

Khi Quý Quân Hoài về đến phòng thì cậu đã ngủ từ lúc nào. Hắn nhìn chăm chú khuôn mặt xinh đẹp này, đột nhiên cảm thấy bất lực. Kể từ khi gặp bạn nhỏ này, tâm trạng vốn trống rỗng vô định của hắn có thêm rất nhiều giao động. Mà trước nay chưa từng có!! Nhưng hắn không chán ghét. Hắn cũng không biết vì cái gì?!!

Hoài Vĩ Tịnh ngủ rất ngoan, đắp chăn nửa người, hai tay ôm gấu bông nhỏ. Hắn chậm chạp vuốt ve khuôn mặt cậu, rất nhanh chóng đã rời khỏi.

Cậu : Mẹ ơi tên chó điên đó nhìn ta đáng sợ như vậy!!

Hệ thống : Ký chủ à, cơ thể ngài đang run lên rồi!!

Cậu : Cút đi!!!

Ngay sáng hôm sau đó, khi vừa đến lớp, Hoài Vĩ Tịnh đã bị người ta gọi đến lớp bên cạnh.

“Đưa hai bức thư này cho Trang Diễm và Quý Quân Hoài!” Tuyết Băng Tâm lạnh lùng đưa hai bức thư trước mắt Hoài Vĩ Tịnh. Sự kiêu ngạo cùng tự đại đó hiện rõ. Giống như thể đây là mệnh lệnh, và cậu không có quyền từ chối. Cô ra thực sự đã tự cho bản thân cái quyền ở trên tất cả.

Mặc dù không muốn nhận hai bức thưa kia một chút nào, nhưng cậu biết đó là thư tình. Và cậu đã có một kế hoạch rất thú vị để lợi dụng hai bức thư này.

Hoài Vĩ Tịnh nhét hai bức thư tình vào cặp, ngoan ngoãn gật đầu :”Được.”

Sau đó cậu bị Tuyết Băng Tâm đuổi ra khỏi lớp.

Hoài Vĩ Tịnh : Đi tìm Trang Diễm trước.

Hệ thống : Hắn ta lại đang đánh người ở phòng dụng cụ.

Khi cậu đến ngay trước cửa của nhà kho, không gian đã trở lên yên ắng lạ thường. Chỉ còn tiếng thở nặng nề khó nhọc từ bên trong vọng ra. Điều này chứng tỏ Trang Diễm ra tay rất thô bạo.

Hoài Vĩ Tịnh không bước vào, cậu yên lặng đứng ở bên ngoài, trên tay cầm bức thư tình, đầu cúi gằm xuống như chú mèo nhỏ.

Khi Trang Diễm bước từ bên trong đi ra đã thấy cảnh này, động vật nhỏ nào đó đang đứng thu mình ở một góc. Giống như vừa bị ai bắt nạt, lại giống như đã phải chịu vô vàn ấm ức. Rất dễ lấy đi ánh nhìn của kẻ khác.

Hắn bước đến trước mắt Hoài Vĩ Tịnh, nhẹ giọng:

"Sao lại đến đây?"

Cậu chậm chạp ngẩn đầu, "Ưm….\~" Đôi mắt to tròn hơi ngấn nước, chóp mũi hồng hồng và cả dáng vẻ yếu mềm.

Trang Diễm hơi giật mình, hắn mở to mắt và giọng nói cũng có phần bối rối :"Sao lại khóc?"

Cậu vội vàng lau nước mắt trên mặt, chậm rãi đưa bước thư tình trên tay ra trước mắt Trang Diễm:

"Cái này….. Tuyết Băng Tâm đưa cho cậu."

Trang Diễm chỉ liếc mắt một lần đến bức thư, sau đó lại chả có gì là để ý, "Sao lại khóc?"

Hoài Vĩ Tịnh cúi đầu, ánh mắt lảng tránh, "Tôi có nói cậu cũng không làm được!"

Đưa tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt hắn đã có phần đăm chiêu :"Muốn tôi làm gì?"

Hoài Vĩ Tịnh khịt khịt mũi, như đang lấy hết dũng khí mà nói :"Cậu đừng nhận….. thư tình của cô ấy được không?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play