Trang Diễm hơi ngẩn người, đột nhiên hắn cũng không biết phải trả lời thế nào. Cảm giác bối rối này đây khiến hắn không thể nào quen được, Trang Diễm nghiêng đầu, vờ ho vài tiếng.
"Nếu tôi vẫn nhận nó thì sao?"
Cơ thể Hoài Vĩ Tịnh hơi cứng lại, giống như đã sớm cam chịu tất cả, "Vậy…..hức…..cậu…..ưm….. cậu nhận lấy bức thư này đi!"
Khi Trang Diễm đã cầm vào bức thư cũng là lúc Hoài Vĩ Tịnh quay đầu chạy một mạch.
"Á…..ức….." Cơ thể nhỏ bé của cậu bị ép vào tường, Trang Diễm ở ngay bên trên, cơ thể to lớn của anh bao trùm toàn bộ người cậu. Không có đường nào để thoát ra. Hơi thở nóng bỏng kia liên tục thổi bên tai cậu.
"Thích tôi sao?!" Hắn âm trầm hỏi một câu.
Hoài Vĩ Tịnh giống như đã bị động trúng tim đen, lặng lẽ gắt đầu.
Khóe miệng Trang Diễm vô thức bật cười, hắn cũng không biết vì sao, chỉ là hắn cảm thấy khá tốt. Tâm trạng vừa rồi còn bức bối đột nhiên như bị xóa sạch. Rất lâu rồi hắn không có cảm giác sản khoái như vậy.
"Thích tôi như thế nào, chứng minh cho tôi xem?"
Cậu ngẩn đầu, nghi hoặc hỏi lại :"Tôi phải làm gì?"
Trang Diễm mỉm cười, giống như một tên lưu manh, :"Cậu nghĩ lên làm thế nào?"
Suy nghĩ một lúc thật lâu, cuối cùng Hoài Vĩ Tịnh quyết định liều một phen. Cậu kiễng chân, hôn nhẹ lên một bên má của Trang Diễm.
"Như vậy có….. có được hay không?"
"Hahaa!!!” Trang Diễm không kìm được mà bật cười thành tiếng. Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má cậu, "Đúng là thật ngốc."
Bị chê ngốc ngay sau khi thổ lộ tình cảm, mặt cậu đỏ như quả cà chua. Cố gắng thoát ra khỏi vòng tay hắn rồi chạy vụt mất. Lần này Trang Diễm không đuổi theo, chỉ yên lặng nhìn cậu.
Bức thư tình của Tuyết Băng Tâm bị cậu ném rơi xuống đất. Trang Diễm cũng không nhặt lại.
Đám đàn em của hắn từ bên trong đi ra, "Ể, có ai lại đưa thư tình cho đại ca sao?"
Trang Diễm lạnh lùng nói một cậu :"Đem nó vào thùng rác đi!"
"Ha ha!!!! Đúng là lão đại của chúng ta."
Hoài Vĩ Tịnh: Ngươi thấy sao?
Hệ thống : Ký chủ à, ngài thật sự đi làm diễn viên Hollywood được rồi đó!!!
Hoài Vĩ Tịnh : Ta cũng nghĩ như vậy!!
Phần của Trang Diễm đã xong, đến lúc đi làm việc thứ hai rồi.
Cậu : Hệ thống, dùng ẩn danh gửi đoạn ghi hình này cho học sinh trong trường và các nhân viên cùng giáo viên đi. Tất nhiên là hãy che mặt của nạn nhân lại.
Hệ thống : Sẽ làm ngay thưa ngài.
Hệ thống : Vậy còn bức thư của Quý Quân Hoài thì phải làm sao đây?
Hoài Vĩ Tịnh : Còn bức thư đó thì hãy để lại!
Rất nhanh sau đó, tất cả các đoạn camera mà Tuyết Băng Tâm bắt nạt bạn học đã được lan truyền khắp trường. Tất cả thầy cô và cả hiệu trưởng cũng xem được. Trong tích tắc, Tuyết Băng Tâm đã trở thành tội đồ của của ngôi trường, là chủ đề để bàn tán chế nhạo của dám giàu có. Và không một ai điều tra ra được danh tính của kẻ ẩn danh đã gửi các đoạn ghi hình này cả.
Ngay cả hiệu trưởng cũng đã quyết định thôi học cho cô ta.
Tuy nhiên, gia tộc của Tuyết Băng Tâm lại là thế lực mà không ai dám đắc tội. Chính vì thế, sự việc chỉ được lan tràn bên trong trường. Nhưng rất nhiên, hiệu trưởng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, bởi nếu không sẽ trở thành một làn sóng phẫn nộ của học sinh.
Rất nhanh sau đó, văn bản quyết định thôi học đã được ban hành. Tuy là vậy, điều này cũng không ảnh hưởng gì đến Tuyết Băng Tâm. Bởi cô ta cũng không thật sự quan tâm đến nó. Cái cô ta quan tâm đó là Trang Diễm và Quý Quân Hoài có để ý đến mình hay là không.
Nhưng rồi, sự việc sau đó đã trực tiếp phá hủy tâm lý của cô ta.
Updated 24 Episodes
Comments
ThỏBông
quá là mê truyện của bà này😵💫
2025-03-19
2