Hoài Vĩ Tịnh sợ đến co rúm cả người, cánh tay cậu vùng vẫy đòi thoát ra, nhưng bị Trang Diễm nắm lấy quá chắc chắn, cậu căn bản không làm gì được. Cuối cùng lại tự làm đau bản thân, đôi mắt cậu vốn đã đỏ lại càng long lanh nước. Cậu nghẹn ngào nói:
"Thả tôi ra, tôi muốn ra bên ngoài!"
Trang Diễm có chút tức giận, trời lạnh như vậy, trên người cũng không có mấy mảnh vải, vậy mà còn đòi ra bên ngoài. Con người này rốt cuộc ngốc đến mức nào chứ? Chẳng lẽ cậu ấy muốn cho học sinh của cả trường này thấy cơ thể quyến rũ đó hay sao?
Hắn gằn lên từng chữ:"Cậu muốn mang cơ thể này đi cho kẻ nào xem?"
Hoài Vĩ Tịnh"….."
Hoài Vĩ Tịnh: Hệ thống!!!! Tên chó má này không phải đang nói ta là người không biết xấu hổ đó chứ?!
Hệ thống: Ký chủ bình tĩnh!! Trang Diễm không có ý đó đâu! Có lẽ hắn không muốn có kẻ nào khác nhìn thấy cơ thể tuyệt phẩm của ngài đó!!
Hoài Vĩ Tịnh: Coi như ta tin lời ngươi.
Cậu im lặng nhìn thẳng vào mắt Trang Diễm, sao đó là rất nhiều viên ngọc ấm nóng từ khoé mắt tràn ra. Bộ dáng như vừa bị tổn thương đến tận cõi lòng, đáng thương đến không tả nổi.
Trang Diễm hoàn toàn đơ người, hắn không nghĩ sẽ làm cậu khóc thành bộ dáng khổ sở như vậy. Rất ít khi trong đời hắn rơi vào trạng thái bối rối như bây giờ.
"Đừng khóc, tôi không mắng cậu."
Hoài Vĩ Tịnh vẫn cúi đầu thật thấp, im lặng rơi như những giọt nước mắt long lang. Giống như con búp bê vô cùng yếu ớt tinh xả, động một chút cũng vỡ nát, cho dù bị bắt nạt tới đâu cũng chỉ dám cúi đầu lặng lẽ. Một chút phản kháng cũng không nỡ.
Hoài Vĩ Tịnh: Hệ thống, ngươi mau đến xem ta diễn thể này đã đủ đáng thương hay chưa?
Hệ thống: Cũng khá ổn, để tôi hỗ trợ cậu một tay nhé!
Lệ từ khóe mắt cậu không rõ nguyên nhân liên tục lăn dài trên má, khuôn mặt tinh xảo ửng hồng khả ái. Cả cơ thể như ẩn hiện mà run rẩy đến đáng thương.
( Tên hệ thống này làm việc cùng rất được đó )
Trang Diễm hoàn toàn không ngờ lời nói của bản thân sẽ dọa cho người này sợ hãi đến như vậy, hắn lại càng luống cuống tay chân.
"Cậu…. cậu cũng đâu phải trẻ con? Sao lại khóc nhiều như vậy?"
Hắn vụng về mà đưa tay lên, lau hết tất cả nước mắt trên mặt cậu.
"Ức\~….. hưm….\~" Hoài Vĩ Tịnh khẽ thút thít. Cậu đột nhiên lao vào lòng Trang Diễm, vòng tay ôm chặt eo hắn, đầu vùi vào cơ thể kia tiếp tục khóc lóc.
Cậu có thể cảm nhận được rõ cơ thể người kia lập tức cứng đờ, hai vai căng hết mức. Chịu thôi, không ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp của cậu cả.
Trang Diễm mơ hồ đưa tay lên vuốt ve mái tóc Hoài Vĩ Tịnh, tay còn lại ôm eo cậu từ từ di chuyển khắp nơi.
"Ngoan, đừng khóc, tôi không mắng cậu!"
Hắn thật sự không thích ứng được, con người này chỉ vừa gặp hắn hai lần, cuối cùng cả hai lại xảy ra cái tình trạng như hiện tại. Nhưng, Trang Diễm cũng không có bài xích hành động này, ngược lại còn có chút đau xót.
Cậu khẽ rên lên trong nghẹn ngào: "Ưm…. lạnh!!"
Trang Diễm lập tức kéo cậu lên giường, thuần thục mà nhét bé mít ướt này vào chăn mà ủ ấm. Cuối cùng lại bồi thêm một câu:
"Ngoan ngoãn ở đó cho tôi!"
Khi tiếng chuông bắt đầu tiết học buổi chiều vang lên Trang Diễm cũng lập tức rời khỏi phòng y tế.
Hắn đi như trốn tránh thứ gì đó, vành tai hơi ửng đỏ đã bán đứng cái khuôn mặt dửng dưng của hắn. Hắn có phản ứng với bé mít ướt kia.
Hoài Vĩ Tịnh để Trang Diễm đi mà không gọi lại, dù sao thì cái gì cũng cần có mức độ, làm quá sẽ phản tác dụng.
Giáo viên y tế sau đó cũng đi vào kiểm tra tình hình cho cậu.
"Được rồi, không còn sốt như sáng nay nữa. Nhưng cô khuyên em lên về nghỉ ngơi trong chiều nay để khỏe hẳn nhé."
Cậu cảm ơn cô y tế rồi nhanh chóng bước ra ngoài, định bụng sẽ trở về ký túc xá ngủ một giấc cho qua ngày. Dù là kiếp trước hay kiếp này, Hoài Vĩ Tịnh vẫn chán ghét việc học như thế.
Updated 24 Episodes
Comments
Rab
1 cà phê đó bù 3 chap nha
2025-02-21
1