Chương 14 Thích tôi còn dám chạy!

Hoài Vĩ Tịnh cũng bỏ dở lớp thể dục, âm thầm đi theo sau hai người. Kho chứa dụng cụ thể chất của trường rất rộng lớn, lại nằm khuất sau nhưng tòa nhà cao chót vót. Cậu tìm một ô cửa sổ, lặng lẽ chờ đợi, rất nhanh sau đó, âm thanh lạnh lẽo của Tuyết Băng Tâm lọt vào tai cậu:

"Chắc cậu cũng không cần để tôi nhắc lại phải không? Biết điều thì tránh ra thật xaTrang Diễm.

Bằng không….. cậu cũng đừng mong sống yên ổn ở cái trường này!"

Nữ sinh nói lại, nhưng đã có phần lúng túng cũng sợ hãi: "Người thích Trang Diễm ở trường này rất nhiều, cậu cũng đâu có quyền gì để quản chúng tôi."

Tuyết Băng Tâm hình như đã có phần tức giận,

"Loại người như các cậu cả đời cũng không với tới anh ấy, còn dám mơ tưởng!! Tôi nhắc lại, biết điều thì cút ra xa một chút!!

Cậu cũng biết quyền lực của tôi mà, tôi cho cậu chết trước đó!!"

Nữ sinh có vẻ đã bị lời nói của cô ta dọa sợ, chỉ biết lặng lẽ "ừm" một tiếng.

Hoài Vĩ Tịnh cười nhạt trong lòng, xem kìa, chỉ bị cậu kích thích một chút, cô ta đã lộ ra cái bản chất xấu xa của bản thân. Cậu cũng không có làm gì, như vậy mà nói ngay từ bên trong của Tuyết Băn Tâm đã xấu xa. Loại người như vậy không thể cứu vãn nổi.

Cậu lộ ra dáng vẻ sợ hãi như đang nghe một chuyện gì đó khủng kiếp lắm, vội vàng đứng dậy chạy ra thật xa. Ai ngờ chưa chạy được mấy bước đã đâm sầm vào thứ gì đó rắn chắc.

"Xin…. Xin lỗi!" Cậu ôm chán vừa xoa vừa nói.

Trang Diễm từ trên cao nhìn xuống bạn nhỏ vì đau mà mặt đỏ tía tai, :"Sao lại chạy?"

Hoài Vĩ Tịnh ngẩn đầu lên, khi hai ánh mắt chạm nhau, cậu vội và tránh ra thật xa, "Không, không sao!!"

Lần trước cậu không tránh né hắn dữ dội như vậy, hắn cau mày, khó chịu nắm lấy cổ tay cậu,

"Sao phải né tránh tôi?"

Cậu cúi gằm mặt, đôi vai có hơi run rẩy, trông như thể đã phải chịu vô vàn uất ức, giọng nghẹn ngào mà nói: "Cô ấy, không cho tôi đến gần anh."

Trang Diễm nhướng mày, "Hửm?"

Tiếp tục nói: "Tôi sợ…..cậu ấy đánh mình\~"

Đoạn hội thoại vừa rồi bên trong khì thật Trang Diễm cũng đã nghe được toàn bộ, hắn nhớ lại, đột nhiên mỉm cười :"Vậy có nghĩa là cậu thích tôi?"

Có vẻ như đã đánh trúng tim đen, cả người cậu căng cứng lại, âm thầm chửi một trận trong lòng,

( Không phải thích anh, thích tiền của anh!!!! )

Nhưng ngoài miệng, cậu vẫn lắp bắp, gật gật cái đầu thật nhẹ nhàng: "Ừm!"

Trang Diễm nghĩ có lẽ vì xấu hổ mà giọng nói của cậu rất bé, nhưng hắn vẫn nghe được.

Đột nhiên tâm trí bị thứ gì đó cào qua, mềm mại ngọt ngào, "Thích tôi còn dám chạy?"

"Nhưng…. Tôi không muốn bị đánh, tôi…. tôi rất sợ đau…"

Trang Diễm buồn cười, :"Có tôi ở đây, cậu sợ cái gì?"

Hoài Vĩ Tịnh vẫn xem như không nghe thấy, vùng vẫy dự dội, đợi khi người kia sơ hở thì chạy biến đi.

Trang Diễm ở phía sau cười đến ngớ ngẩn: "Thật giống thỏ ngốc!"

Hoài Vĩ Tịnh không phải bởi vì xấu hổ, mà là được hệ thống cảnh báo Tuyết Băng Tâm sắp đi ra. Nếu để cô ta nhìn thấy cậu và Trang Diễm như vậy thì hình tượng của cậu sẽ sụp đổ mất.

Tuyết Băng Tâm đột nhiên bước ra, khi vừa chạm mắt với Trang Diễm, cô vui vẻ bước lại gần, "Anh Trang, tới từ lúc nào vậy?"

Trang Diễm chăm chú nhìn con đường Hoài Vĩ Tịnh đã đi khuất, nhàn nhạt nói : "Mới đây thôi."

"Vậy dạo này hai bác vẫn khỏe chứ? Em rất muốn qua thăm hai bác, nhưng công việc nhiều quá đi mất!"

Trang Diễm không một chút để ý đến người bên cạnh, đoạn hội thoại vừa rồi hắn không phải không nghe thấy. Chỉ là không muốn quan tâm.

Hắn nhìn cô, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Đừng làm chuyện ngu ngốc, tôi thấy phiền."

Nụ cười trên môi Tuyết Băng Tâm hoàn toàn cứng đơ, mặt cô dần rũ xuống, im lặng cúi đầu.

Trang Diễm không quan tâm cô có hiểu không, xoay người đi mất.

Cậu ở một chỗ không ai nhìn thấy, âm thầm xem kịch hay.

Hoài Vĩ Tịnh: Ngươi nghĩ cô ta còn chứng nào tật đấy không?

Hệ thống: Lời cảnh báo của Trang Diễm vừa rồi không chỉ không ngăn cản được cô ta, mặc ngược lại còn kích thích cô làm nhiều hơn thế!

Quả thật như lời hệ thống cảnh báo, liên tiếp mấy tháng sau đó, Tuyết Băng Tâm liên tục dùng những thủ đoạn thấp hèn đối với các bạn nữ trong trường. Không chỉ là những lời cảnh báo, mà là sự bạo lực, lời phỉ bán, bôi nhọ. Thậm trí, cô ta đã làm vài nữ sinh phải chuyển trường.

Dần dần, hình tượng cô tiểu thư hoàn hảo đã không còn, thay vào đó là sự biến chất đến mục rữa trong âm thầm.

Cũng cùng lúc đó, vai thụ chính trong thế giới này đã xuất hiện. Đúng như nguyên tác, thụ chính đã gặp lần lượt Quý Quân Hoài và Trang Diễm.

Hoài Vĩ Tịnh cảm thấy đã đến lúc bản thân cần hành động!

Hot

Comments

Rrox Luoi Vailon囧

Rrox Luoi Vailon囧

Tự hỏi liệu nàng Tâm trong tương lai có đến vs Tiểu Sầm không=)))

2025-03-27

0

T1na

T1na

chap trước tưởng cứu đc, chap này hết cứu, tiếc cái thân phận tiểu thư kia ghê

2025-03-09

1

Rab

Rab

1 bông hoa đó nhanh đền đi

2025-03-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play