Chương 6 Mĩ nhân

Ném áo đồng chị bị ướt qua bên cạnh, Hoài Vĩ Tịnh với lấy áo sơ mi được chuẩn bị sẵn trên giá treo khoác lên.

Phòng y tế và kho trường thường sẽ chuẩn bị sẵn cho học sinh áo đồng phục cùng các vật dụng cá nhân. Phòng trường hợp bị bẩn hoặc cần thay sau khi hoạt động thể chất.

Tất nhiên là nó sẽ không thể vừa vặn với số đo của Hoài Vĩ Tịnh. Áo đồng phục quá rộng, bị gió từ bên thổi mà phồng lên, để lộ vòng eo trắng muốt, nhỏ nhắn và thậm trí là có trí yếu mềm. Cổ áo bị chếch về một phía, bả vai mảnh khảnh cùng xương quai xanh rõ ràng.

Đôi lúc cậu cũng phải tự hỏi bản thân, với cái cơ thể đủ sức quyến rũ hầu hết mọi đàn ông này, sao lại mang giới tính nam được?

Như vô tĩnh như cố ý, cậu không cài hai cái cục áo trên cùng. Toàn bộ phần ngực đểu phơi bày trước mắt nam nhân đang nằm bên trong.

Nếu như đây là những tên con trai khác, Trang Diễm đã không cần để ý lấy một chút, dù là một miếng thịt. Chỉ là thân thể của người bên ngoài kia thật sự rất đúng gu hắn. Mọi centimet đều tòa ra sự mềm mại khả ái, hắn nghĩ, nếu được cắn lên phần ngực kia một miếng thật mạnh mẽ, thì có lẽ cảm xúc cũng không rồi.

Giác quan của Hoài Vị Tĩnh rất nhạy bén, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực, mang tính áp bức và xâm chiếm mạnh mẽ đến từ người bên trong giường kia. Nhưng cũng vừa hay đứng mong đợi.

Cậu nhăn mày, rên lên khe khẽ:

“Ưm….\~ quần cũng bị ướt rồi, thật khó chịu\~”

Thanh âm đều ngọt ngào trong trẻo, giống như chưa vỡ giọng, giống như còn non nớt, lại giống như nghẹn ngào khổ sở.

Hoài Vĩ Tịnh từ từ kéo quần xuống, lộ ra đôi chân trắng muốt thon dài. Hầu hết phần da thịt mịm màn ấy đều phơi bày trọn vẹn trước con mắt của Trang Diễm.

Tất nhiên, những phần nhạy cảm những phần cần che thì vẫn có quần nhỏ che lại. Rõ ràng người ngoài nhìn vào cảnh xuân trước mắt không hề phản cảm nhưng cũng không khỏi rạo rực.

Đôi lúc cậu cũng phải tự hỏi, với cái cơ thể đủ sức quyến rũ hầu hết đàn ông trên đời này, tại sao lại có thể mang giới tính là nam được.

Kiếp trước, hai tên đàn ông đó cũng đều say mê đôi chân cậu. Bọn họ cũng không có tiếc tiền mua những sản phẩm dưỡng da với cái giá trên trời cho cậu, lại thuê riêng những chuyên viên về chăm sóc da cấp cao nhất để luôn đảm bảo sẽ bảo dưỡng cơ thể cậu thật tốt.

Đã có vài lần, chỉ vì Hoài Vĩ Tịnh ham chơi mà vô ý làm cơ thể bị đỏ lên có vài chỗ, cả hai bọn họ đã nổi khùng lên và trách cứ rất nặng nề chuyên viên chăm sóc của cậu. Đó là những ngày tháng sống an nhàn hưởng lạc. Chứ không phải là như hiện tại, vắt óc ra suy nghĩ lên làm thế nào để quyến rũ mấy tên thiếu niên non nớt bốc đồng.

Trang Diễm cảm thấy miệng lưỡi đều khô khốc, hắn âm thầm nuốt một ngụm trọng cổ họng. Khe hở giữ những tấm màn che đủ để hắn nhìn ngắm toàn bộ cơ thể kiều diễm kia, hắn đáng lẽ lên quay mặt đi hoặc nhắn mắt lại vờ như chưa từng biết gì. Ấy vậy mà từ lúc người kia bước vào, Trang Diễm chưa từng dời mắt.

Hoài Vĩ Tịnh: Ngươi nói xem Trang Diễm đã nhìn ra bao lâu rồi?

Hệ thống: Từ khi ngài mới bắt đầu cởi áo.

Gió lạnh từ bên ngoài vẫn thổi vào, Hoài Vĩ Tịnh rét run cả người, nhưng cậu lại không vội mặc quần lại. Mà là rên rỉ:

"Ưm…..\~\~ thật lạnh, lạnh quá!!"

Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, đầu úp mặt vào hai đầu gối mà rưng rức khóc. Giống như con búp bê sứ nhỏ, chỉ cần chịu một chút khổ sở cũng có thể rơi nước mắt. Cảm giác mang lại rất mềm yếu, rất dễ vỡ, khiến người ta chỉ muốn nâng niu trong lòng.

Trang Diễm có chút bất lực, lạnh như vậy còn không biết lên giường nằm sao?

Sau đó hắn lại lo lắng, lạnh như vậy da của cậu sẽ tím thân lại mất, như vậy thật khó coi. Nhưng hắn cũng không có quen biết người này, rất nhiên không có tư cách nói điều gì.

Hoài Vĩ Tịnh vẫn ngồi đó thút thít, đôi lúc lại có tiếng nấc cụt và giọng rên rỉ.

Hoài Vĩ Tịnh: Ngươi và ta cá cược một chút, xem lần này mất bao lâu để Trang Diễm đến bên cạnh ta nhé!

Hệ thống: 1 phút nữa.

Hoài Vĩ Tịnh: 30 giây nữa.

Ngay lập tức, tấm rèm giường bị một lực kéo rất mạnh lôi ra. Trang Diễm đứng sau tấm rèm, đôi mắt u ám nhìn về phía Hoài Vĩ Tịnh.

"Lên giường!"

Cậu lập tức tỏ ra sợ hãi, hai tay vô thức che đi phần ngực lộ liễu.

"Không…. không cần, tôi không biết cậu ở đây"

"Tôi….. tôi xin lỗi vì đã làm phiền!"

Nói xong Hoài Vĩ Tịnh định chạy ra bên ngoài, lại bị bàn tay to lớn của Trang Diễm bắt lại.

"Lên giường nằm, cậu ăn mặc như vậy còn đòi đi đâu?"

Hot

Comments

poppyy💤

poppyy💤

ôg này nghe da trưởng quá dạyyy

2025-03-23

0

Nhìn là biết ai

Nhìn là biết ai

lặp lại ùi huhu

2025-04-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play