Có lẽ bởi vì quá vội vàng, Hoài Vĩ Tịnh đi khỏi phòng tắm mà chưa kịp lau khô cơ thể, cũng chẳng kịp điều chỉnh lại quần áo trên người.
Em mặc chiếc áo phông trắng mỏng manh, bởi vì dính nước mà bán sát vào cơ thể. Lộ ra cái eo mảnh mai, phần ngực trắng trẻo và nhũ hoa hồng hào như hạt đậu nhỏ. Lại cộng thêm làn da trắng nõn, tất cả như lột tả hết trước mắt Quý Quân Hoài.
Cơ thể ẩn ẩn hiện hiện trước mắt, Quý Quân Hoài không khỏi sầm mặt. Trong đôi mắt lóe lên tia khó nói cũng bối rối mơ hồ. Hắn trước nay thật sự không phải kẻ có hứng thú với nhan sắc, đã có rất nhiều lần hắn thấy mĩ nhân trước mắt, lòng không hề gợn lên chút sóng.
Nhưng con người ở trước mắt kia, rõ ràng là nam nhân lại tỏa ra sự quyến rũ khiến hắn không thể rời khỏi.
Hoài Vĩ Tịnh đan chặt hai tay vào nhau, mặt cúi gằm xuống và chỉ duy có đôi mắt là lén lén ngước lên. Giống như con thỏ nhỏ vừa làm việc xấu rồi bị phát hiện, vừa run sợ lại vừa thăm dò.
“Tôi… tôi…. Quản lý ký túc bảo tôi đến đây.”
Quý Quân Hoài nhíu mi tâm, thái độ nghi ngờ rất rõ ràng: “Hửm?”
Bị nhìn đến chăm chú, cậu cảm giác như bản thân bị áp bức đến không thở được. "Nếu….. nếu cậu không muốn tôi ở đây…. Tôi sẽ…. sẽ đi khỏi ngay!!"
Nói dứt câu, Hoài Vĩ Tịnh đã vội vàng chạy ra bên ngoài, nhưng chỉ khi chạy ngang qua người Quý Quân Hoài, cậu lại bị lôi về.
Bàn tay to lớn của hắn nhanh như chớp đã vươn ra bắt lấy cánh tay cậu, kéo ngược về. Hoài Vĩ Tịnh vì lực kéo quá mạnh mà mất thăng bằng, chuẩn bị ngã ngửa ra đằng sau. Lại được cánh tay rắn rỏi của người kia giữ lại, nâng cậu về phía trước.
Không may làm sao, đầu Hoài Vĩ Tịnh đập một cái bụp vào ngực nam nhân kia, hai tay cậu còn đang để ở nơi không nên để.
Hoài Vĩ Tịnh "….."
( Mẹ ơi ngực tên này săn chắc quá, chắc ôm ngủ sẽ rất thích!!! )
Cậu cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể hắn, đồng thời còn là lồng ngực đang phập phòng dữ dội.
Hoài Vĩ Tịnh : Hế thống, tên này không phải đang hứng lên đó chứ?
Hệ thống : Không phải quá rõ ràng rồi sao!!
Quý Quân Hoài cảm nhận được xúc cảm mềm mại ẩm ướt dưới lòng bàn tay, là vì truyền đến từ làn da quá mức non mềm kia.
Đơn giản là vì đây không phải cơ thể của nguyên chủ trong cuốn sách này, đây là cơ thể của cậu ở kiếp trước. Mà ở kiếp trước, hai tên đùi vàng đó thật sự rất chú tâm đến việc chăm sóc cơ thể cho Hoài Vĩ Tịnh. Không có loại mỹ phẩm dược liệu quý nào mà bọn hắn không dám mua cho cậu.
Cổ họng Quý Quân Hoài cảm giác khô khốc, âm thầm nuốt "ực!!" một cái.
"Không cần đi." Giọng hắn trầm ổn mà bình thản.
Hoài Vĩ Tịnh ngước cái đầu nhỏ, đôi mắt hạnh ánh nước hơi híp lại, trên môi cũng có đường cong rõ nét, mỉm cười khả ái :"Cảm ơn cậu!"
Quý Quân Hoài không nói thêm gì, hắn quay người tiến đến gần bàn học, cất cặp sách lại một chỗ, sau đó âm trầm nhìn mấy viên kẹo sữa trước mắt. Hắn không thích đồ ngọt, nhưng nhìn mấy viên kẹo nhỏ nhỏ này, hắn lại không kìm được liên tưởng đến bạn nhỏ mềm mại kia. Liền thấy nó cũng không khó coi nữa.
Hoài Vĩ Tịnh ở một góc độ nào đó Quý Quân Hoài không nhìn thấy, khóe miệng dần hạ xuống, cuối cùng chỉ còn lại cái nhếch mép đắc thắng.
Quý Quân Hoài : Ngươi thấy chưa ? Không có kẻ nào cưỡng lại được sức hấp dẫn của ta cả!!!
Hệ thống: Tại hạ xin bái phục!
Thẳng từ lúc đó đến tận 8 giờ tối cả hai cũng không có nói thêm câu gì.
Quý Quân Hoài xem như thể cậu không hề tồn tại, hắn vẫn ung dung hoàn thành mọi hoạt động của bản thân. Đúng giờ và có nề nếp!! Thậm chí mộ cái liếc mắt dành cho cậu cũng không có thêm lần nào. Trực tiếp xem cậu như không khí!
Hoài Vĩ Tịnh :"….." - con người do được nuông chiều mà có lối sinh hoạt bừa bãi.
Thông báo từ tài khoản lạ hiện lên màn hình điện thoại:
- Bạn học Hoài Vĩ Tịnh, tớ là Tiểu Sầm đây!
Hoài Vĩ Tịnh mở to mắt, sao cậu ấy là biết thông tin liên lạc của tôi?
Hệ thống : Tôi cũng không biết ….
Mặc dù không chắc hệ thống có nhúng tay vào hay không, nhưng cậu lịch sự đáp lại :
- Chào cậu, tôi là Hoài Vĩ Tịnh, chiều nay cảm ơn cậu đã dẫn đường cho tôi.
- Không cần khách sáo, chúng ta là bạn học cùng lớp, giúp đỡ nhau một chút là bình thường thôi!
Sau đó Tiểu Sầm còn gửi cho cậu mấy cái biểu tượng mèo tung hoa, mèo trắng ôm mèo đen làm nũng.
Hoài Vĩ Tịnh buồn cười, cảm thấy bạn học này thật sự rất tốt, có thể làm bạn dài lâu. Cả hai sau đó nói chuyện rất nhiều điều, chủ yếu là về các vấn đề trong trường. Cậu đọc mà cười đến vui vẻ.
Quý Quân Hoài ở bên này tuy tay đang cầm cuốn sách nhưng một chữ cũng không vào đầu, đôi mắt vào tai hoàn toàn hướng về phía Hoài Vĩ Tịnh nghe ngóng.
Nói chuyện với ai mà cười vui như vậy?
Tầm mắt hắn di chuyển xuống bên dưới, dừng lại ở đôi chân nhỏ bé trắng trẻo kia. Bàn chân hồng hào, các ngón đều được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, nó còn đang co lại xoa xoa vào nhau. Hai đầu gối cũng ửng đỏ cực kỳ nổi bật.
Hoài Vĩ Tịnh đã cố tình mặc một chiếc quần đùi ngắn đến không thể ngắn hơn. Gần như chỉ che được vừa đủ chỗ nhạy cảm, còn toàn bộ phần còn lại, có thể lộ điều lộ hoàn toàn.
Quý Quân Hoài đột nhiên cảm thấy nếu được nâng nui đôi chân này trong lòng sẽ rất thích.
Hoài Vĩ Tịnh : Nhìn ông đây đủ chưa?
Hệ thống : Đây là lúc thích hợp để làm một cú chốt hạ cho tối nay!!
Hoài Vĩ Tịnh : Đúng vậy, phải làm nhanh để ta còn đi ngủ!!!
"Ưm….. đau!" Cậu đột nhiên ngồi dậy, bàn tay đột nhiên luồn vào bên trong áo xoa nhẹ.
Quý Quân Hoài nhíu mày :"Chuyện gì?"
Hoài Vĩ Tịnh hốc mắt rưng rưng nước, bước đến trước mặt hắn, giọng mũi nũng nịu :
"Có con gì đó cắn tớ, cậu…. cậu xoa xoa giúp tớ"
Quý Quân Hoài đặt quyển sách lên bàn học, trầm giọng hỏi :"Ở đâu?"
Cậu nhẹ nhàng vén cái áo mỏng manh lên, vừa đủ để đối phương nhìn thấy nhũ hoa ở một bên ngực,
"Ở đây!"
Updated 24 Episodes
Comments
Teddybear🐰🐻🎀
sai tên nvat ruii
2025-03-24
1