chương 4

"Đại ca! Hôm nay đại ca tự nhiên sao mặt trông tươi cười thế?"

Bị mấy thanh niên đầu gấu khác trong lớp hỏi tôi khi thấy tâm trạng của tôi trông khá hơn so với trước kia.

"Kệ tao! Chúng mày cứ lắm chuyện ấy nhỉ?"

Toki chỉ đi ngang qua thôi nhưng tôi vẫn cố tình lườm cô ấy 1 phát, cô thấy vậy liền rụt rè ngại ngùng bước vào lớp.

"Đại ca à! Đừng có trêu gái nhà người ta như thế? Cô gái đó là Toki Mizuha đấy! Cô gái được mệnh danh là trời xanh của trường lạnh lùng dễ thương của trường đấy!"

Tôi liền đặt ngay 2 chân của mình lên bàn và ưỡn người ra và nói:

"Xì chỉ là 1 con đàn bà làm màu thôi! Chỉ đóng vai con ngoan trò giỏi là vừa. Với lại tao không có rảnh rỗi với chuyện yêu đương vặt vãnh đâu!"

Thanh liền nói với tôi nhỏ nhẹ vui vẻ:

"Thôi đại ca có gì thì tán tỉnh cô ấy luôn! Tại mấy thằng đẹp trai, học giỏi nhất của trường đều cố gắng tán tỉnh cô đều từ chối hết rồi."

"Xin! Mấy thằng đẹp trai hoàng tử của trường nó còn chê chứ chắc gì đã đến lượt tao hả mày?"

Tôi thì cũng chẳng có dự định về chuyện tình cảm giữa tôi và cô ấy chỉ mong sao cô ấy lúc đó tránh xa tôi ra là vừa nhưng sau mấy lần cô ấy giúp tôi như thế trong lòng tôi có chút dao động. 

(Mình ghét nó thật nhưng tại sao mình lại có cảm giác như thể là mình cảm thấy thương thương vậy! Thiệt tình mày đang nghĩ cái quái gì vậy asentry tỉnh lại đi!)

Tôi vừa nghĩ thầm trong đầu. Và cứ thế để cho tiết học trôi qua diễn ra như mọi ngày. Ngày nào cô ấy cũng đến khu chung cư nhà tôi để mang thức ăn sang để giúp tôi chóng khỏe lại.

"Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ hôm đó."

"Tao đã bảo là không cần phải cảm ơn rồi mà!"

"Ừm! Nhưng cậu có thể cho tớ biết tại sao cậu lại trở nên như thế?"

Tôi chỉ nhìn cô với ánh mắt ngán ngẩm rồi hỏi lại cô:

"Ý mày là sao? Mày nói lại tao xem!"

Khuôn mặt cô như thể đang cảm thấy rất thương thương, lo lắng cho tôi, giống như lo lắng của 1 người mẹ dành cho đứa con trai của mình mặc dù là 2 chúng tôi chẳng có mối quan hệ gì thân thiết cả.

"Ý tớ lại tại sao cậu lại... Mình không biết nói gì về cậu nữa."

Cô nói 1 cách ấp úng khi muốn nói rõ hơn về con người của tôi, trông rất đỗi đáng yêu nhưng thấy điều đó tôi liền bổ sung thêm lời nói của cô vào.

"Ý mày là trước kia tao từng là người như thế nào chứ gì?"

"Đúng rồi ý tớ là như vậy đó."

Nhưng khi tôi nghe rõ và xác nhận được câu hỏi của cô tôi ngập ngừng chết lặng, nước mắt tôi bắt đầu rưng rưng, không thể nói lên lời cảm giác như thể lưỡi dao đâm thẳng vào tim. Một cảm giác rất đau đớn vết thương trong quá khứ vốn dĩ đã đau rồi nhưng giờ khi nhắc đến nó thì nó còn đau đớn hơn nữa

"Tao... Tao không thể kể được... Không biết tại sao nhưng nó đau quá."

Cô liền ôm trầm lấy tôi, 1 cái ôm rất ấm áp đã ôm sát vào người không hề có chút khoảng cách trái tim của cô ấy. Tôi liền hét lên:

"Mày làm gì vậy? Buông tao ra!"

"Tớ biết trái tim cậu đang khóc! Vì vậy cậu không việc gì phải lo lắng đâu."

Ngực của cô đã chạm thẳng vào ngực của tôi đã khiến cho tôi cũng cảm thấy bối rối, khiến tôi có thể nói 1 cách ấp úng.

"Trái tim... Đang khóc ư?"

Lần đầu tiên tôi được 1 cô gái nói chuyện với tôi như thế từ trước đến giờ tôi không có ai trò chuyện, quan tâm cả người duy nhất có thể nói chuyện lúc đó chỉ có thể là tứ đại thiên vương và lão đại.

Tuy tôi hiểu được ẩn ý mà toki muốn truyền đạt cho tôi.

"Nếu cậu cảm thấy quá đau khổ thì cứ dựa dẫm vào tớ đi."

"Chắc chắn có gì 1 ngày nào đó mày sẽ giúp ích cho tao đấy!"

Tôi liền dang rộng hai tay ôm lấy cô như thể không muốn rời xa cô vậy tạo nên 1 khung cảnh lãng mạn của các cặp tình nhân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play