"Được rồi mày giải thích đi!"
"À ừm chuyện là lúc Theresa rời đi thì mình..."
Ngay lập tức Theresa bước ra từ phòng bếp đang bị trói tay trói chân liền tự cởi trói cho mình ra và nói
"Cậu gan lắm Toki Mizuha! Asentry là của tôi mà!"
"Không đúng! Rõ ràng cậu ấy yêu tôi!"
Toki liền chạy xông thẳng ra ngoài phòng khách chạy thẳng 1 mạch về nhà cô.
"Hừm! Tưởng thế nào! Ra là..."
Bất ngờ là chưa đầy 2 phút sau Toki Mizuha bước vào nhà với bộ đồ hầu gái trông cực kỳ xinh đẹp, bộ đồ bó sát người để lộ ra những đường cong nóng bỏng và tuyệt đẹp.
"Nè Asentry! Cậu có thấy trông mình xinh đẹp hơn không!" Toki liền áp sát cánh tay phải của cô ở giữa 2 quả núi mềm mại của cô như thể tỏ ra sự thân mật của các cặp đôi nam nữ.
"Không đúng! Rõ ràng là tôi xinh hơn đúng chứ Asentry?"
Cô em gái cũng liền làm tương tự như thế với cánh tay trái tôi luôn.
(Tình huống gì thế này? Mình đang nhìn thấy 2 cô hầu gái luôn ư? Lại còn là cô em gái và người yêu mình nữa chứ?).
"Cậu với tôi thi xem ai cưa đổ Asentry trước đi! Ai rời mắt cậu ấy trước sẽ thua!" Toki nói với Theresa bằng 1 nụ cười tràn đầy tự tin
"Được! Chơi thì chơi sợ gì!"
"Thôi! Tao xin chúng mày đấy bỏ tay ra giùm tao với!"
"Không được!" Cả hai cô gái liền đồng thanh lên.
Và cứ thế họ giữ tay tôi đến lúc đến trường họ cũng không hề buông tha cho tôi nữa.
"Thôi tao xin chúng mày đấy! Chúng mày buông tao ra được không? Cả lớp đang nhìn kia kìa!"
Chứng kiến cảnh tượng này cả lớp tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Chắc hẳn trong suy nghĩ của các bạn trong lớp họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng tôi là 1 tên biến thái thích cuồng hầu gái hay là tôi là 1 thằng dâm tặc.
(Không phải như mọi người nghĩ đâu!) Tôi chỉ biết bất lực cười trừ
Từ tiết học buổi sáng đến bữa ăn trưa của trường họ cũng cứ thế mà đeo bám tôi suốt mãi về nữa.
"Ra là vậy ha Asentry! Mày tới công chuyện rồi đó! Tao không tức giận mà tao chỉ không ngờ thôi!"
Haru thấy tôi như thế cậu không tức giận mà chỉ nhắm mắt mỉm cười với tiếng kêu bẻ khớp ngon tay răng rắc nghe rất giòn giã như việc muốn xử lý tôi.
Và cũng thật may mà tất cả chỉ là mơ thôi. Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ khá sâu thấy mình đang ở trên giường và cái điện thoại của mình vẫn còn đang ở đó.
"Cái gì thế này?" Tôi thấy 1 mảnh giấy ghi chú khá nhỏ được đặt sau chiếc điện thoại.
Trong tờ giấy ghi chú có nội dung:
"Gửi anh hai thân mến! Khi anh đọc được lá thư này là anh đã khỏi bệnh rồi ha. Chắc hẳn anh sẽ hoang mang lắm đúng không? Ừm để em giải thích ngắn gọn cho hôm qua anh bị mộng du em với Toki phải thay phiên nhau ngồi canh trừng anh quá, phải công nhận hôm qua anh ngủ mơ mà còn khỏe gấp mấy lần bình thường may mà em không sao nhưng Toki thì chắc là không được ổn cho lắm. Tối qua anh mộng du kiểu gì mà đi ra ngoài sân ngủ luôn trông buồn cười lắm lúc đó em đã chụp lại 1 tấm làm ảnh nền điện thoại anh luôn cũng may là có người qua đường biết được sự tình nên đã giúp bọn em 1 tay lôi xác anh về lại phòng đó.
Em chỉ nhắn đến đây thôi!
Tái bút Theresa."
Quả nhiên khi tôi mở điện thoại ra xem thì đúng như lời nó nói. Ảnh nền 1 chàng thanh niên mặc bộ quần áo bình thường đang ngủ với mái tóc màu đen ở ngoài sân trong bầu trời lạnh đang nằm ngoài đường ở khu chung cư.
Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn liền vội vàng xóa ngay tấm ảnh đó ra khỏi máy và hi vọng là tuyệt đối sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.
Comments