chương 18

Sau khi Toki rửa bát xong thì cô liền lấy ra một cuốn sách tiểu thuyết về ngôn tình đưa cho tôi xem và nói:

"Nè! Cậu thử đọc không? Tớ cho cậu mượn nè!"

Nhưng tôi liền phù phãng nói:

"Thiệt tình ai là lại đi đọc cuốn sách ngôn tình này chứ!"

Nói là chả muốn đọc nhưng tay với mắt của tôi vẫn cứ dán mắt vào cuốn sách đó và chăm chú đọc từng li từng chữ một khiến cho Toki thấy tôi như vậy cũng chỉ biết cười trừ.

"Rồi là không đọc dữ chưa cậu! Chả biết nói như thế nào nữa!"

Tôi khi đọc cuốn sách đó tôi như thể đã hòa mình vào trong thế giới trí tưởng tượng về câu chuyện thanh xuân học đường với những yếu tố tình cảm với phong cách mang tên rom - com( romantic comedy - hài hước lãng mạn) nó khiến tôi chìm đắm.

"Tác giả của bộ đó rất hay! Tao quyết định! Tao sẽ không làm giang hồ nữa! Tao quyết tâm sẽ trở thành một tiểu thuyết gia!"

"Cậu thay đổi nhanh thật đó!" Toki liền mỉm cười trêu tôi.

"Tao đã thay đổi rồi! Tao không ngờ thế giới tình yêu nó lại đa dạng đến mức vậy!"

"Được rồi! Vậy chúng mình cùng nhau đọc bộ khác nhé!" Toki liền mỉm cười nói với tôi trong khi tay tôi đang cầm cuốn sách mà tôi mượn được từ cô ấy.

Nói xong cô liền chạy vào trong phòng của cô lấy ra một cuốn sách khá dày màu xanh lá cây rồi cô nói.

"Đây! Chúng mình cùng nhau đọc nhé!"

Được đọc sách lại còn đọc chung với người yêu thì đúng là phép màu hiếm có với một người con trai như tôi.

Nói xong Toki liền cầm cuốn sách ngồi bên cạnh tôi và đặt cuốn sách lên đùi của cô. Trông rất khá gợi cảm với suy nghĩ của tôi lúc này Toki thấy vậy liền trêu tôi.

"Nè! Tớ có là người yêu cậu tớ cũng không cho phép cậu hóa sói đâu nhé! Thế nên cậu đừng có suy nghĩ đen tối như vậy."

"Hả? Phụt! Thôi tao thề với mày, tao không bao giờ là con người như mày nghĩ đâu! Tao mà là con người như thế thì..."

"Vậy à! Thế thì chỉ cần về nhà cậu lục lọi một số góc khuất là biết mặt nhau ngay."

"Thôi tao xin người đó! Ai là cho người lạ bước chân vào nhau như thế!"

"Nếu mà cậu nói như vậy thì tớ đã cho cậu về nhà từ lâu rồi đó!"

"Thôi! Thôi! Được rồi biết rồi! Tao thú nhận được chưa!"

"Đó thú nhận ngay từ đầu có phải lành hơn không?"

"Rồi thế tao cũng bắt ngay tại trận mày là con người như thế nhé!"

"Ờm! Giờ tớ cũng chẳng giấu gì cậu! Tớ cũng có mấy thứ đó nhưng là để phục vụ cho mục đích học tập và rèn luyện nhé chứ không như ai đó đang cầm nó rồi nghiện như nghiện mai tuý đâu!"

"Thôi mày đừng có bày đặt đi! Chỉ có viện cớ là giỏi thôi! Cứ nhận đi có ai nói gì đâu!"

Chúng tôi cũng chia sẻ thầm kín chuyện của nhau rồi chúng tôi cùng nhau đọc sách trong không gian yên tĩnh và không có nổi một bóng khách hàng vào ngày này vì thường là ngày nghỉ thì khách sẽ đến đông hơn so với mọi ngày bình thường. Nhưng đó lại điều tốt với bọn tôi để không gây thêm phiền phức của không gian riêng tư của bọn tôi.

"Phải công nhận nó hay thật đó!"

"Ừm tớ công nhận luôn!"

Cả hai cùng nhau đưa những ngón tay để chỉ những con chữ cho đến khi đọc đến phần hay nhất thì bỗng nhiên ngón tay hai người bỗng nhiên chạm vào nhau khiến cả hai người giật mình ngại ngùng.

"Ơ ừm! Xin lỗi! Lỗi tại tớ!"

"Không phải lỗi của tao!"

"Lần đầu tiên chúng mình nắm tay nhau nhé!"

"Cái gì!... !"

Nói xong cô bất ngờ nắm lấy tay tôi khiến tôi khá ngượng ngùng, bàn tay đầy thô ráp đầy chai sạn lạnh lẽo của tôi đã chạm vào đôi bàn tay mềm mại ấm áp của cô ấy.

"Tay cậu khá to đấy! Với lại là chai sạn! Nó làm tớ nhớ tới bố."

"???" Tôi khá ngạc nhiên trong khi tôi đang nắm tay cô ấy.

"À! Cậu đừng để ý đến tiểu tiết! Tớ tưởng tượng ra thôi!"

"À ra là vậy không sao! Tao hiểu mà!"

Tuy tôi cũng hiểu về nỗi khổ của cô ấy nhưng tôi giả vờ như không biết để cô ấy có thể yên tâm hơn chắc hẳn cô ấy chưa thể thoát được khỏi cú sốc đó nên cô ấy cũng tưởng tượng ra như vậy thôi. Tôi liền cố gắng chuyển chủ đề khi nhìn thấy bức ảnh của một nữ sinh khá lạ.

"Mà Toki này!"

"Sao thế?"

"Cô gái trong bức ảnh là ai vậy?"

Nghe tôi hỏi như vậy Toki liền mỉm cười và nói:

"À đó là truyền nhân của tớ mà! Tuy cùng tuổi nhưng cậu ấy rất giỏi! Chỉ tội là cậu ấy hay ngại thôi! Có thể nói là một thánh nữ chiến bại!"

Nói xong cô liền chạy đến chỗ đó lấy tấm ảnh ra đưa cho tôi xem và cũng khá ngạc nhiên.

Đó là bức ảnh chụp chung với nhau tại một góc phố trông rất khá lạ bên trái là Toki khi còn trẻ. Còn bên phải là một cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ, với đôi mắt vàng màu caramel đang mỉm cười đỏ ửng mặt lên.

"Bọn tớ từng du học với nhau trên đất nước Việt Nam nên có thể nói là những người bạn thân thiết với nhau."

"Cậu biết cậu ấy là ai không?"

"Không! Tại vì cậu ấy gần như không tiết lộ quá nhiều! Nhưng tớ chỉ biết rõ rằng cô ấy là một thánh nữ thôi."

"Tại sao không gọi là thiên sứ nhỉ?"

"Thì đó là biệt danh của người ta rồi cậu nói vào làm gì nữa! Không là tớ không cho cậu xem nữa bây giờ."

"Vậy hai người gặp nhau như thế nào vậy!"

"Thực ra là bọn tớ gặp nhau trong một lần chơi bóng rổ khi lúc đó tớ đang luyện tập."

Nói xong thì những dòng ký ức ùa về trong đầu cô

"Phù! Phù!"

"Thôi đừng cố tháo nữa nữa! Phí sức lắm!"

"Thật ế! Đã chậm nhất lớp thì đừng có ra vẻ!"

Đó là những lời nói mỉa mai của những người bạn trong lớp 7A đang nói xấu về cô trong tiết quốc phòng an ninh về chủ đề tháo lắp súng AK. Mọi người thì tháo đều đã hoàn thành xong nhưng riêng mình cô thì còn chưa biết tháo chốt an toàn ở đâu nữa.

Sau buổi học cô đã nhận lời chỉ trích từ bạn bè và thầy giáo bộ môn. Thì cô quyết định ở lại trong lớp liền xin thầy vài phút để dạy cô nhưng thầy ấy từ chối vì cô gần như là chậm hiểu.

Chán tuyệt vọng, cô chỉ còn cách tự thử tập tự mò.

Khi bắt đầu chuẩn tháo thì bỗng nhiên có một giọng nói của một bạn nữ đó xuất.

"Nè! Cậu còn chưa khám súng kìa!"

"Ừm! Cảm ơn cậu! Mà cậu là ai vậy!"

Cô gái liền mỉm cười đáp:

"Là ai cậu không cần biết đâu! Xem ra cậu đang tháo lắp súng AK!"

"Ừm đúng rồi!"

Nói xong Toki liền biểu diễn màn tháo lắp súng của mình nhưng cô còn lúc tháo chốt an toàn thì cô lại không thể làm thêm gì nữa và không biết phải làm thế nào thì cô xuất hiện liền chỉ tay vào chốt khóa và nói.

"Tháo chốt an toàn nó ở đây nhé!"

"Ư ừm cảm ơn cậu!"

"Sáng mai có gì vào buổi chiều sau giờ học hẹn tớ ở công viên nhé! Tớ sẽ dạy cậu cách tháo lắp súng AK!"

"Được ạ! Cảm ơn cậu rất nhiều!"

Nói xong cô gái liền rời đi bỏ lại Toki đang ở trong sân trường đang bối rối không biết nên làm gì.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play