chương 11

"Lúc đó xấu hổ thật đó... " Toki liền mỉm cười với tôi.

"Tao có làm gì đâu mày nhưng mà phải công nhận lúc đó... Ư ừm chả biết nên nói thế nào nữa."

Tôi và cô ấy đang ở trong khu nhà chung cư của tôi đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách trong 1 ngày nghỉ chủ nhật này.

Vì hôm nay là chủ nhật nên tất cả các học sinh đều được nghỉ thường thì như mọi ngày tôi thường rảnh rỗi thường lấy truyện tranh Nhật Bản ra đọc hoặc cầm điện thoại để chơi game. Nhưng vì hôm nay Toki đến ghé qua nhà tôi chơi nên tôi không thể chơi được.

"Ư ừm cậu... Cậu có muốn..."

(Cái gì thế này dạo này nó bị làm sao vậy?) 

Tôi liền lẩm bẩm suy nghĩ trong đầu và lo lắng không biết rằng liệu Toki có tha thứ cho tôi không sau vụ việc đó.

Chúng tôi cứ như thế ngồi yên lặng im như thế được 1 tiếng rồi nhưng vẫn cứ thế mà yên lặng thôi, 1 không gian yên tĩnh không có nổi 1 âm thanh nào trong căn phòng cả, giống như một bức tranh tĩnh vật vậy.

"Toki! Liệu cậu vẫn còn giận tôi chứ?" Tôi hỏi cô ấy 1 cách ngập ngừng

"Không! Không! Mình không còn giận cậu về chuyện đó! Mình mới là người xin lỗi vì đã khiến cậu phải gặp rắc rối như vậy."

"Cái đó là tự tôi xông vào mà! Nên không có gì phải xin lỗi đâu!"

Cả hai chúng tôi cứ ngồi nói chuyện linh tinh với nhau nhưng có lẽ chính điều đó đã khiến cho tôi với cô ấy tạo nên 1 mối liên hệ đặc biệt.

Mặc dù trong suy nghĩ của tôi Toki là 1 đứa con gái phiền phức lắm chuyện và các thứ nhưng tôi vẫn phải công nhận rằng cô ấy vẫn luôn là 1 người tốt bụng, biết quan tâm đến người khác. Vậy nên danh hiệu cô gái trời xanh của trường không phải chỉ là lời đồn nữa.

"Cậu tử tế thật đó." Cô liền quay mặt sang mỉm cười với tôi.

"Tử tế?" Tôi ngạc nhiên và giật mình khi nghe thấy cô khen tôi.

Lần đầu tiên trong đời cũng có 1 người bạn cùng trang lứa ở lớp, hay thậm chí là ở trong trường chưa từng 1 ai gọi hay công nhận tôi là một người tử tế họ chỉ xem tôi như 1 tên giang hồ. Ngay cả là tứ đại thiên vương cũng chỉ xem tôi như là 1 người bạn đồng hành. Nhưng có lẽ tôi sẽ ghi nhớ lời khen của cô ấy.

Nụ cười hồn nhiên trẻ thơ với đôi mắt màu trắng như mây và mái tóc màu xanh da trời, cô nở nụ cười rất đáng yêu. Sống mũi luôn thẳng tắp với đôi má ửng hồng nhẹ nhàng.

"Nè! Mình có thể hỏi cậu được không?" Toki nhìn vào mắt tôi và hỏi

"Xì! Nói luôn!" Tôi liền liếc mắt đi chỗ khác và nói với cô 1 cách khá thô lỗ.

"Tại sao tên cậu là Asentry vậy? Tên này là do bố mẹ cậu đặt à?"

"Không! Lão đại đặt tên cho tôi đó! Còn lý do tại sao thì đó chuyện là quá khứ lâu lắm rồi."

"Chuyện quá khứ?"

"Cái này nếu có dịp thì tao sẽ kể cho!" Tôi nói với cô như với cảm giác rất thoải mái không còn bị ràng buộc nữa.

"Hoa hồng màu đỏ!" Toki liền ngân thơ với giọng nói nhẹ nhàng.

"Ư ừm rồi sao nữa nhỉ? Mình quên mất rồi!"

"Hoa violet màu tím! Để tao đọc tiếp cho Toki!"

"Lẽ nào anh không biết!" Tôi nói với giọng nói rất trầm lắng.

"Em đã từng thích anh!" Toki nói 1 cách ngại ngùng.

"Cậu biết bài thơ đó ư?" Toki tròn mắt ngạc nhiên hỏi tôi.

"Ờm! Lão đại dạy cho tao về bài thơ đó đấy!" Tôi nói với cô ấy với 1 vẻ tự hào nhưng lại rất từ tốn nữa.

"Chắc hẳn ông ấy là 1 người tốt nhỉ?" Toki hỏi tôi khi tôi đang ngồi bên cạnh cô.

"Ừm! Mặc dù là ông trùm của băng đảng xã hội đen nhưng ông ấy lại là 1 người tốt bụng và tử tế lắm, không những thế ông ấy rất thông thái nữa."

Cả hai chúng tôi vừa nói chuyện vừa tận hưởng khoảng khắc của sự yên tĩnh này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play