Vào buổi sáng sớm tinh mơ tôi thức dậy không thấy bóng dáng cô em gái nữa.
"Chào buổi sáng em gái." Tôi dậy ra khỏi giường gọi nhưng không có tiếng đáp lại.
(À quên mất cô em gái đã về rồi.)
Tôi mỉm cười thầm nhưng cảm giác cô đơn thiếu đi tình yêu thương của hai anh em, phải công nhận tôi rất thương cô em gái của mình.
"Haiz em gái! Ha ha buồn quá!"
Tôi bước đến phòng khách thì đập vào mắt tôi là hình ảnh cô em gái trong bộ đồ hầu gái cực kỳ xinh đẹp và dễ thương.
"Chào buổi sáng anh hai!"
"Ủa anh tưởng em về rồi!"
"Em về thay đồ mà! Thấy em mặc đồ hầu gái đáng yêu không?"
"Thôi mày bớt bệnh hoạn giùm anh mày với!"
"Anh hai không thấy em mặc bộ đồ hầu gái trông đẹp à!"
Lý do tôi nói như vậy là vì cô em gái của tôi đang mặc bộ đồ hầu gái đang để đôi chân trần đã là khiến tôi bị dính sát thương chí mạng con mắt khá lớn chưa kể em ấy còn không mặc quần lót nữa nên sát thương còn đau gấp 100 lần nữa.
Thế là lập tức tôi bị hạ gục chỉ đúng bằng 1 đòn.
"Mày điên vừa thôi! Ai lại mặc quần áo hở hang thế này?"
"Sao anh lại nói thế? Thực ra thì..." Cô ấy nói 1 cách ngại ngùng
"Thôi mày đừng nói nữa vào thay đồ đi rồi còn đi học."
"Ra là anh đã nhìn thấy hết rồi đúng không?" Cô ấy nhìn tôi với nụ cười đáng yêu.
"Anh mày vô tội nha! Nhưng nha khi anh mày đến l à mày cố tình làm vậy đúng không? Và ý đồ của mày là để cho anh mày làm sao thì chịu..."
Nói đoạn tôi liền đi vào chuẩn bị soạn sách vở và chuẩn bị đi học nhưng cô em gái lúc nào cứ bám lấy tôi không yên.
"Thôi! Xin em đấy tha cho anh đi mà!"
Cô ấy ở phía sau ôm lấy tôi, lưng của tôi đã chạm vào 2 quả núi mềm mại của cô em gái.
"Anh đừng lo em hôm nay đã báo cho thầy cô giáo là anh bị ốm và đau đầu rồi nên hôm nay em sẽ chăm sóc cho anh."
"Tao còn khỏe mạnh nha! Tao sống nha! Hắt xì!"
Bỗng đột nhiên bệnh cảm cúm đột nhiên tái phát trở lại tôi ngất xỉu và ngã gục xuống đất.
"Hi hi! Anh hai ơi là anh hai!" Cô ấy xộc xộc kéo tôi lên giường.
Trong cơn mơ màng tôi có cảm giác bị kéo đi 1 lúc sau thì cảm giác như thể bị cái bóng đè vậy. Cứ như có cảm giác bị 2 quả núi khá mềm mại đã chạm vào ngực của tôi không chút khoảng cách nào vậy.
Tôi mở mắt ra thấy khuôn mặt quen thuộc ra là cô em gái tôi đang nằm ở bên cạnh tôi đã chăm sóc từ lúc nãy.
"Mấy giờ rồi?" Tôi thều thào hỏi.
"12 giờ rồi! Anh ngủ được 5 tiếng rồi!" Cô ấy liền nói 1 cách nhẹ nhàng với giọng nói đáng yêu.
"Chắc nếu không có gì thay đổi em sẽ lên làm hội trưởng hội học sinh!"
Tôi cũng khá ngạc nhiên và bất ngờ nhưng tôi chỉ nói với em 1 cách bình tĩnh và nở 1 nụ cười.
"Em mới học lớp 10 thôi mà! Sao lên làm được!"
Theresa vừa đưa chườm khăn ướt lên trán tôi vừa nói:
"Không phải ý của em là năm sau em sẽ tranh cử chức hội trưởng hội học sinh!"
"Vậy thì tốt quá em gái! Anh sẽ ủng hộ cho em!"
"Ừm cảm ơn anh!" Cô ấy liền nắm chặt tay tôi và đưa bàn tay ấy lên sờ vào má mềm mại của cô
Cảm giác này mềm mại đến mức chân thực như kẹo bông vậy.
Cô đỏ ửng mặt xấu hổ và ngượng ngùng
"Cảm ơn anh hai đã ủng hộ em! Cái này thì coi đây là phần thưởng vì anh đã ủng hộ em nhé!"
Em ấy đã chăm sóc cho tôi cứ như thế cho đến tận buổi chiều tối.
"Viên thuốc hạ sốt đây! Nó sẽ giúp anh khá hơn đó!"
Cô nói tay phải cầm cốc nước, còn tay trái thì cầm mấy vỉ thuốc kê đơn.
"Cảm ơn em nhé!"
Tôi liền nuốt thuốc đi kèm với cốc nước mà cô em gái tôi đưa cho tôi.
"Sao... Mình... Có cảm giác buồn ngủ thế này?"
(Lẽ nào... Tác dụng phụ của thuốc.)
Tôi bị mất dần đi ý thức đầu óc tôi choáng váng và quay cuồng khá dữ dội.
"Asentry! Asentry!"
Đó là giọng nói quen thuộc tuy không biết rõ mặt người đó là ai nhưng chỉ thấy cô gái bộ tóc màu xanh da trời với đôi mắt màu mây trắng.
(Lẽ nào là Toki!)
....
Tôi nhủ thầm trong đầu và lo lắng khi tỉnh dậy thì Toki đã nằm bên cạnh tôi và cô đang "Ôm" tôi.
"Cậu dậy rồi à?" Toki liền hỏi
Tôi giật mình và ngạc nhiên
"Toki!"
"Ừm chuyện này tý nữa tôi sẽ giải thích sau!"
Cô liền bước ra khỏi giường ngủ của tôi và tiến đến phòng khách.
(Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?)
Comments