Tại nhà ở Toki ở ngày chủ nhật khi cô đang dọn dẹp.
Nơi mà Toki ở là căn nhà mặt bằng ở bên phía đối diện khu chung cư mà Asentry ở, nhà cô chỉ cách khu trung cư của Asentry 1 mặt đường thôi nên cũng có thể nói là khá gần.
Căn nhà mặt bằng của cô là 1 quán mì Ramen ở phía bên đó.
Có lẽ lý do mà Toki thích Asentry là vì ngày nào tôi cũng đến quán mì Ramen này của cô để ăn mặc dù dạo gần đây quán cũng đang ế khách nhưng cậu ấy lúc nào cũng luôn cố tình ăn hai bát để ủng hộ cho cô vì cậu biết nhà cô rất vất vả.
(Quán mì Ramen của cô là phải nói là siêu phẩm luôn!)
Cũng như sáng sớm như chủ nhật như mọi ngày tôi liền đến quán mì Ramen của cô để ăn sáng nhưng hôm nay vì là ngày chủ nhật nên quán cũng khá ít người vì phần đa ngày chủ nhật là ngày nghỉ nên quán cũng khá ít khách.
Khi tôi đến ghé qua quán mì Ramen thì thấy rõ Toki trong bộ quần áo đi làm thêm với chiếc tạp dề nhưng thường là nếu mỗi khi đi học là cậu sẽ mặc bộ quần áo đồng phục học sinh đi kèm với 1 chiếc tạp dề để khi cậu làm xong thì không cần phải vội vàng thay đồ nhưng hôm nay là vì ngày chủ nhật nên cô lại mặc bộ quần áo đi làm thêm với chiếc tạp dề, đôi mắt màu trắng cùng với mái tóc màu xanh nước biển tựa trông rất dễ thương.
Tôi liền bảo với cô:
"Này! Toki! Như mọi ngày làm cho tao 2 bát ramen bụng đói meo lắm rồi!"
"OK! Chờ mình 1 chút nhé!"
Toki liền nói với tôi rồi mỉm cười.
Cô liền chạy vào bếp nhanh nhẹn như 1 con sóc chuẩn bị làm món mì Ramen. Có vẻ như cô đã chuẩn bị đầy đủ về các món ăn và các nguyên liệu cần thiết để làm món mì
Chỉ với 1 chút về tay nghề của 1 người đầu bếp làm món mì Ramen thì món mì Ramen nóng hổi của cô đã được mang đến tới chỗ bàn cuối cùng mà tôi đang ngồi.
"Haiz! Thiệt tình! Cậu không thể để tôi yên nhỉ?"
"Xì! Vì mày đã phải kiếm tiền từ cái quán này nên khách là ai thì tao không biết mày phục vụ thế nào c nhưng riêng tao là cứ phải sáng nào mày cũng phải làm 1 bát cho tao đằng nào tao cũng muốn ăn Ramen mày nấu, nó ngon hơn!"
Rồi nhìn bát mì Ramen vẫn còn nóng hổi rồi nói tiếp:
"Đằng nào thì tao cũng phải trả tiền cho món bát mì Ramen này thì tao phải trân trọng và biết ơn người nấu nó!"
Có lẽ biết trân trọng đã là phương châm quen thuộc cho 1 cậu chàng trai giang hồ biết yêu này, đó có lẽ chính vì phương châm này mới khiến cho Toki thật sự phải nể phục, và việc cô thích tôi cũng không phải là 1 lựa chọn tồi.
Toki liền rưng rưng nước mắt mỉm cười nghiêng đầu nói:
"Vâng! Cảm ơn cậu rất nhiều!"
"Không có gì đâu!"
Bỗng nhiên 1 cô gái bước vào quán đã xuất hiện với khuôn mặt phúc hậu, bộ tóc màu xanh da trời với đôi mắt màu xanh nước biển, cô liền mang 1 chiếc túi xách đồ đi kèm. Cô mặc bộ quần áo khoác len với chiếc khăn quàng màu vàng.
Toki khi thấy có người như vậy liền chạy ra chào đón khách như thường ngày nhưng khi thấy cô gái đó thì lại giật mình ngạc nhiên:
"Xin chào quý khách! Quý khách muốn... Mẹ! Sao mẹ lại đến đây ạ?"
"Ara ara! Chả phải là cô con gái yêu dấu của mẹ đang phục vụ cho mẹ đấy chứ?" Cô gái liền mỉm cười đáp lại.
"Mẹ tưởng hôm nay con sẽ đóng cửa nên mẹ đến thăm."
"Mẹ ơi! Mẹ không nhất thiết phải lặn lội từ Hokkaido đến tận Tokyo chỉ để thăm con đâu! Chắc hẳn mẹ đi đường dài như vậy chắc hẳn mẹ đói lắm để con làm cho mẹ một bát mì Ramen nhé!"
"Thôi! Con gái mẹ ổn thế là tốt rồi! Cảm ơn con!"
Bà liền mỉm cười từ chối khéo được con gái của mình.
Cô gái đó chính là mẹ của Toki bà Hina Mizuha, khi thấy đứa con gái của mình vẫn còn trẻ trung và tràn đầy sức sống bà thật sự cảm thấy rất yên tâm.
Bà ấy ngồi đầu bàn ăn đang tâm sự vui vẻ cùng đứa con gái của mình rất vui vẻ. Tiếng nói chuyện của 2 người tuy rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy được.
(Tại sao? Tại sao mình không thể được giống họ? Mình chỉ là người ngoài! Mình không được yêu thương giống như họ.)
Tôi nhìn bát mì Ramen vừa nghe cuộc trò chuyện của 2 mẹ con Toki tôi chỉ uất ức, tuyệt vọng, khóc lóc trong lòng. Nước mắt tôi sắp bắt đầu chảy xuống lòng tôi đau như cắt cố gắng không khóc.
"Asentry? Cậu sao thế?"
Toki đang nói chuyện với mẹ đang thấy tôi đang buồn và tuyệt vọng cô liền chạy đến hỏi han bỏ qua câu chuyện của mẹ.
"Có chuyện gì vậy Asentry - san?"
Sau khi tôi đã lấy lại được bình tĩnh thì tôi và Toki cùng nói chuyện với bà Hina.
"Woa! Không ngờ con lại có người bạn trai đấy! Mẹ lại sắp có cháu rồi!"
Bà Hina rất phấn khích khi nhìn thấy tôi rất cao ráo đẹp trai, đang trầm ngâm suy tư ngồi cùng Toki đối diện với bà.
"Nè cháu tên gì vậy?"
Tôi ấp úng trả lời:
"C-on là Asentry ạ!"
"Ôi gọi là con luôn ha! Thật là 1 đứa trẻ dễ thương, cháu tử tế quá!"
"Mẹ ơi! Mẹ đừng làm cậu ấy bối rối nữa!"
"À ra vậy mẹ xin lỗi vì đã phá hỏng khoảng khắc tình yêu của 2 đứa! Mẹ không biết là 2 đứa có tình yêu như vậy."
"Không phải đâu cậu ấy bắt nạt con mà! Bạn ấy là đầu gấu của trường đó!"
"Ai bắt nạt cậu!"
"Nhưng mà dễ thương mà! Ngày trước con cũng đầu gấu với bố mẹ đấy thôi nài nỉ mở cái quán Ramen này cho bằng được cơ mà!"
"Nhưng mà cái đó là vì con muốn trưởng thành mà!"
Sau khi Toki trả lời xong bà ấy liền đổi
"À dạo này con bé có ngoan không cháu?"
"Ư ừm! Bạn Toki ngoan và tốt bụng lắm ạ! Vì cháu bị ốm mà bạn ấy cũng cất công sang chăm lúc cháu ốm nữa!"
(Xin cậu đừng lôi chuyện đó ra mà Asentry! Mẹ tôi sẽ giết tôi mất.)
Trước những câu nói của tôi bà Hina liền mỉm cười nắm chặt tay tôi và nói:
"Nghe này cháu! Cô biết cháu rất thích con bé cô cũng không phải là người có suy nghĩ cổ hủ như mọi người đâu! Thế nên con bé tính hơi cố chấp 1 tý nhưng mà cháu coi như là cháu vừa có được hàng tốt mang về đi nhé! Cô cũng khẳng định luôn cháu là thằng con trai tốt nhất trong số những thằng mà con bé dẫn về nhà ra mắt."
"Đến cả chuyện hồi bé của còn mà mẹ cũng lôi vào sao?" Toki liền tức giận hét lên.
Có lẽ Toki là người không giỏi chịu đựng được mẹ khi toàn bị lôi những chuyện không tốt về tuổi thơ của cô ra để kể cho tôi nghe.
"Thôi mẹ xin phép mẹ về trước đây không lại lỡ phá hỏng giây phút tình tứ của 2 đứa"
Cô liền lập tức đẩy bà ra ngoài tận ngoài cửa quán mì và khóa cửa lại cô liền nhắn tin cho bố với nội dung:
"Bố để canh kiểu gì mà mẹ trốn sang Tokyo vậy?"
______________________________________________
Comments