"Mình thật sự rất xin lỗi cậu vì cơn sóng thần này!"
Toki liền cúi đầu xin lỗi tôi, nhưng tôi không hề muốn nói gì nữa với tâm trạng buồn bã và tôi cũng chỉ lặng lẽ nói 1 cách trầm lắng.
"Thôi không sao đâu!"
"Cậu sao thế?" Cô liền vội vàng thốt lên khi thấy tôi trong tâm trạng buồn bã và tôi tự đứng lên vứt quăng tờ 100000 yên Nhật xuống bàn kèm đồng xu 200 yên rồi lững thững rời đi.
Tưởng chừng như cô ấy sẽ nắm lấy tay tôi và kéo tôi ở lại nhưng cô ấy không hề ngăn cản
"Ase - ntry?" Lúc này cô ấy không muốn ngăn cản tôi mà chỉ.
(Mình đã làm gì sai ư? Mình không ngờ rằng chỉ vì việc mình gặp mẹ đã khiến cậu ấy bị tổn thương ư?) Toki cảm thấy như mình đã làm gì đó sai vậy? Cô cảm thấy có lỗi khi mình đã khiến cậu khó xử đến mức vậy.
Phải rồi cậu không thể trách móc cô vì sự vô tình đó được dù sao thì cậu cũng đâu phải là con của họ đâu nên, cuộc sống là như vậy cậu cũng không thể than vãn rằng mình không được như người khác.
(Tại sao mình lại không được như vậy chứ?)
Tôi vừa chạy vừa khóc chạy ra chỗ công viên nơi mà lúc trước tôi và Toki gặp nhau thì bất ngờ là mẹ tôi đã xuất hiện, như cách mà tôi đang phải đối mặt hiện thực tôi liền nguôi ngoai lau nước mắt và lặng lẽ nhìn bà ấy:
"Con chào mẹ!"
"Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi! Tôi không phải là mẹ cậu. Với lại tôi đến đây để báo cho cậu 1 việc!"
Tôi cảm thấy mẹ tôi từ trước đến giờ luôn lúc nào cũng vậy. Lúc nào toàn chối bỏ trách nhiệm với tôi và cho rằng tôi chỉ là vật cán đường không xứng đáng với gia tộc.
Mẹ liền chớp mắt lại và ánh mắt đỏ đầy sát khí bà nói 1 cách lạnh lùng với tôi:
"Tôi đã sắp xếp cho cậu 1 cuộc hôn nhân mới! Và sau này cậu sẽ hạnh phúc và sinh con để nối dõi tông đường!"
Trước lời nói của bà ta tôi đay nghiến chặt răng và cố gắng kìm nén cơn giận lại.
(Cái gì mà nối dõi tông đường chứ! Bà không coi đứa con trai của mình ra gì ư? Bà đã không gọi tôi là con trai thì đừng có ép tôi phải nghe theo lời bà!)
Mặc dù là tôi rất tức giận và bực mình trước những lời nói đó chỉ muốn quát tháo bà ta 1 trận. Nhưng tôi nói với mẹ tôi 1 cách điềm tĩnh:
"Con cảm ơn mẹ đã nghĩ cho tương lai của con! Nhưng con nghĩ sau này con sẽ tự quyết định tương lai của mình!"
"Cậu! Cậu nói gì cơ! Rút lại lời nói đó ngay!"
"Mẹ nghe con nói rõ rồi đó! Con sẽ tự quyết định tương lai của mình! Con sẽ tự lấy người mình yêu!"
Mẹ tôi thấy cảnh này chỉ nhìn thấy rất khó chịu và kinh khủng nhưng bà ấy không muốn cố chấp với đứa con trai yếu đuối, của mình. Nhưng thấy sự to gan của tôi bà cũng khá là thán phục nhưng bà vẫn chỉ nói 1 cách ngán ngẩm và lạnh lùng.
"Thế thì tùy cậu thôi! Nếu cậu đã nói vậy thì chúng ta sẽ không còn gì để nói chuyện nữa! Vấn đề này tôi sẽ cân nhắc! Còn tôi khuyên cậu tốt nhất là bỏ con bé đó đi!"
Bà ấy nói xong liền rời đi tôi liền chạy ra gọi lại:
"Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ"
"Chát!"
1 mẹ tôi khi thấy tôi chạy đến tới chỗ mẹ bà liền quay người lại và cho tôi 1 cú tát.
"Tôi không phải là mẹ của cậu! Còn nếu cậu nói như thế tốt nhất là kết thúc với cô bé Toki đó đi!"
(Tại sao? Tại sao? Mình thất bại rồi ư? Mình muốn được mẹ công nhận! Vậy mà...).
Từ trước tới giờ cậu vẫn luôn cố gắng để làm mẹ từ hào vậy mà bà vẫn không hề đoái hoài nhìn tôi. Thậm chí chỉ coi tôi như người xa lạ không hề quen biết.
Tôi liền ngồi ra chỗ chiếc xích đu nhìn khung cảnh tuyết rơi quen thuộc. Chấp nhận những cơn tuyết rơi vào người như 1 sự cô đơn lạnh lẽo, giống như trái tim của mẹ tôi vậy. Nó lạnh lẽo không cảm xúc không yêu thương.
"Tuyết rơi! Lặng lẽ! Cô đơn! Hở...?"
"Thiệt tình! Hết nói nổi với cậu luôn!" Toki nói với tôi 1 cách lạnh lùng với tay trái đang cầm ô che cho tôi.
Tôi thấy sau lưng mình 1 chiếc ô chắn ở trên đầu tôi những cơn tuyết rơi đã không còn nữa.
"To-ki ư?"
"Tớ biết ngay kiểu gì cậu không mang ô nên tớ đến đây để mang 'hộ' đó!"
"Để tao yên đi!" Tôi liền đứng lên bỏ chạy nhưng cô ấy giữ tay tôi và nói như không muốn chạy trốn nữa
"Tuy tớ không hiểu được cảm xúc của cậu ra sao? Nhưng xin cậu đừng có trốn chạy nữa nếu cậu không nói với tớ thì làm sao tớ giúp được!"
Rồi cô nói tiếp:
"Tớ biết cậu cứ tỏ ra giang hồ mạnh mẽ nhưng cậu có lúc yếu mềm đó mới là con người thật của cậu và tớ sẵn sàng chấp nhận nó, tớ thích cậu không phải vì tớ thích giang hồ hay vì cậu là thiếu gia nhà giàu nào đó mà vì cậu là 1 người con trai rất đặc biệt mà đến nằm mơ cũng không bao giờ thấy được!"
Toki liền ôm trầm lấy tôi ở sau lưng trong khi tay cô đang cầm ô tôi liền lấy chiếc ô và nói:
"Chắc hẳn mày mỏi tay lắm! Để tao cầm hộ cho."
"Cảm ơn cậu!" Toki mỉm cười vui vẻ đưa ô cho tôi.
"À con người đặc biệt mà tôi nói chính là 1 đứa con trai luôn biết sống thật với bản thân mình!"
Từ ngày đầu tôi quan sát cậu từ xa có 1 lần khi tôi tình cờ đi ngang qua thì thấy mấy tên giang hồ bao vây 1 bà cụ và cậu xông vào cho chúng ăn những cú đấm cực ngầu luôn.
"À mày vẫn còn nhớ vụ đó à! Tao tưởng mày lại quên rồi!"
Cô mỉm cười và kể tiếp:
"Hay như là các cậu xông vào 1 tiệm quán cafe hầu gái tưởng là các cậu vào trấn lột hay làm gì đó xấu cơ nhưng hóa ra bọn họ vào đấy cũng vào làm ly cafe như mọi người và cũng vui vẻ trò chuyện thậm chí mọi người con vui vẻ cùng các cậu nữa! Các cậu trông như vậy nhưng thực ra cũng không phải như vậy nhỉ?"
"Là kẻ mạnh thì phải bênh vực kẻ yếu! Đó là tôn chỉ của bang lão đại bọn tôi!"
Tôi liền nói với Toki
Có lẽ vì cái lạnh hay thời gian trôi qua quá nhanh hay sao mà trời càng trở nên lạnh hơn tôi liền đứng dậy ra khỏi xích đu của công viên và cùng cô trở về nhà vì nếu như ở lại quá lâu thì khả năng cao là chúng tôi chắc sẽ bị đóng băng mất.
"Thôi chúng mình cùng nhau về nhé!"
"Ờm!"
"Trưa nay cậu muốn ăn Ramen không? Tớ mời!"
"Thôi! Tao xin trưa nay tao muốn ăn sushi!"
"Có gì để về rồi tính nhé!"
Cả hai chúng tôi vừa đi bộ vừa trò chuyện vui vẻ với nhau trên còn đường về nhà quen thuộc.
Comments