chương 7

"Sao thế Toki?"

"Ơ ừm không có gì đâu các cậu ạ!"

Khi cô đang nói chuyện với các bạn nữ sinh trong lớp thì cô liền quay mặt xuống nhìn về phía tôi, nhưng tôi đã cố tình chỉ ngón tay lên trên như ra hiệu cho cô là nói chuyện với bạn đi.

Nhưng mà cô thấy tôi ra hiệu kiểu đó liền tưởng đó là tôi gọi cô có chuyện gì nên cô cứ thế vô tư đi xuống tới bàn học của tôi và nói:

"Có chuyện gì vậy Asentry?"

Tôi nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng và nói với cô 1 cách chậm rãi, 1 giọng nói nhẹ nhàng trìu mến nhưng không thiếu sự thô tục.

"Không! Tao không có nói gì đâu lúc đó tao chỉ ra hiệu cho mày là bạn mày thôi."

Toki không chịu liền ứ lên và nói:

"Không đúng cậu có ý đồ xấu với tớ! Giờ cậu phải chịu trách nhiệm."

"Tr...ách nhi...ệm ư?"

Khi nghe thấy 2 từ đó tôi rất ngạc nhiên và sửng sốt vì 2 từ đó nó chỉ có những cặp vợ chồng hoặc các cặp đôi tình nhân với nhau mới nói thế.

Tôi đặt tay che đôi mắt của mình đứng phắt dậy lên và cười rất to, tôi cười 1 cách điên dại:

"Ư ha ha ha ha Ua ha ha ha ha ha."

Toki nghe thấy tôi cười vang như vậy cô sợ hãi liền hỏi tôi 1 cách ngại ngùng:

"Có gì đáng cười chứ? Tớ nói nghiêm túc chứ không đùa đâu!"

Tôi liền phản bác lại 1 giọng nói thô bạo

"Vậy là mày công nhận là mày thuộc về quyền sở hữu của tao rồi ha Toki! Vì chỉ có các cặp đôi tình nhân hoặc là vợ chồng mới cưới mới nói như thế thôi nhé!"

Toki liền đỏ mặt ửng lên khi nghe được từ  "Vợ chồng" mà tôi nói, cô đỏ mặt như trái đào hòa với nhan sắc trời xanh tạo nên bức phác họa về cô nàng hoa khôi rất đỗi dễ thương và đáng yêu. Cô hỏi tôi 1 cách ngập ngừng:

"Ơ ừm không phải nhé! Vậy tức là chỉ khi nào tớ là vợ cậu thì có quyền nói thế đúng không?"

Tôi thì cũng không biết nên nói thế nào nữa bởi vì cái này đến cả tôi cũng không biết được nữa là, tôi liền trả lời bừa với cô:

"Ừm đúng rồi đó! Chỉ khi nào tao với mày làm vợ chồng thì mới phải chịu trách nhiệm được mong mày đi đi giùm tao với."

Tưởng chừng như rằng tôi nói thế cô sẽ nói "mình hiểu rồi!" rồi cô sẽ quay lại tới chỗ bàn học và nói chuyện với bạn bè như bình thường. Nhưng không cô bản lĩnh tới mức mà tôi không thể tưởng tượng được rằng cô ấy rốt cuộc là ai vậy.

Cô lập tức thốt lên 1 câu khiến tôi và cả các bạn trong lớp phải tròn mắt ra và ngạc nhiên:

"Anh yêu! Giờ anh phải chịu trách vì nhìn em bằng ánh mắt lạnh lùng đó!"

(Thôi bỏ mẹ rồi)

Tôi nghĩ thầm trong đầu sau cú sốc này tôi sẽ trở thành thảm họa của trường mất. Nếu không cố gắng "chữa cháy" ngay.

(Thế này thì giải thích thế nào đây)

Trong trường Toki được mệnh danh là cô nàng trời xanh của trường với vẻ ngoài xinh đẹp và sự thông minh minh của mình đã trở thành mục tiêu của rất nhiều bạn nam sinh trong trường. Thậm chí ngay cả thủ khoa của các lớp khác nữa nên chắc chắn không sớm thì muộn kiểu gì chúng nó cũng phải đến làm phiền mình cho xem.

Không có nhiều thời gian để suy nghĩ tôi liền đứng phắt dậy lên lập tức cho cô 1 cú đấm thẳng vào đầu 1 cách nhẹ nhất có thể và nói:

"Tao ghét mày nghe chưa! Tao rất ghét sự tốt bụng của mày! Với lại tao đã có người khác rồi nên đừng tìm tới tao nữa!"

Vì lúc đó đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng nên đầu tôi chợt nảy số ra chiến lược mới đó là tạo ra 1 vở kịch là tôi có người yêu khác để cô ấy chia tay tôi và khi đó mọi người sẽ nghĩ là con nhỏ Toki là 1 con trà xanh nên chắc chắn là sẽ không dám dòm ngó đến mối quan hệ của 2 bọn tôi.

"Cậu! Cậu! Đúng là 1 thằng đàn ông tồi!"

Nước mắt cô lúc này cũng chảy ra với cảm xúc đau đớn khi trái tim của mình hoàn toàn tan tành còn tôi chỉ nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng không thèm quan tâm và chú ý đến

Cô liền khóc nức nở chạy ra khỏi lớp học trong sự ngạc nhiên của các bạn. Nói xong tôi liền cho chân lên ghế và tỏ ra thái độ không quan tâm như thường ngày.

"Chúng mày giải tán ngay cho tao nhờ!"

Mọi người nghe thấy tôi nói cũng đã nói chuyện với nhau như thường ngày và cũng đã giải tán hết lần lượt.

Tôi phải công nhận là chiến lược này đúng là có tác dụng thật nhờ điều đó mà các bạn trong lớp gần như không còn nghi ngờ gì về mối quan hệ giữa tôi và cô ấy.

Nhưng tôi đã khiến cô ấy bị tổn thương khá sâu sắc về mặt tâm lý chắc hẳn cô rất buồn lắm.

(Thôi đã xử lý xong vấn đề này rồi giờ chuyện còn lại thì hẵng tính sau).

Tôi đã tự nhủ thầm

Toki khi quay trở lại được 5 phút đã trở lại bình thường nhưng không còn muốn để ý và quan tâm đến tôi như trước nữa.

(Chắc phải đến khi nào đó có dịp phải xin lỗi cô ấy mới được)

Tôi vừa nhủ thầm vừa tự suy nghĩ câu nói của mình cho đến hết buổi học sáng nay.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play