[RhyCap] Lời Thì Thầm Của Biển
Chương 7
Duy không nói gì sau đêm hôm đó.
Cậu gần như trở nên lặng lẽ hơn bao giờ hết.
Quang Anh có thể cảm nhận được sự rối ren trong lòng Duy, nhưng anh không muốn ép cậu phải nói ra.
Sự xuất hiện của Khải—dù là thật hay chỉ là ảo ảnh của tâm trí—đã đánh thức một điều gì đó mà Duy cố chôn vùi suốt nhiều năm qua.
Nguyễn Quang Anh
Nếu Khải thật sự chưa thể siêu thoát, thì điều gì đang níu giữ cậu ấy?
Hai ngày sau, mưa kéo đến.
Trời xám xịt từ sáng đến tối, sóng biển vỗ vào bờ mạnh hơn bình thường.
Dân làng nói rằng đây là cơn mưa đầu mùa, nhưng Quang Anh cảm giác nó còn mang theo một điều gì đó u ám hơn.
Duy vẫn không ra khỏi nhà.
Quang Anh ghé thăm cậu nhiều lần, mang theo đồ ăn, nhưng Duy chỉ lặng lẽ nhận lấy mà không nói gì.
Cho đến chiều muộn, khi mưa đã tạnh, Duy đột ngột lên tiếng.
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn ra biển.
Nguyễn Quang Anh
[thoáng chần chừ]
Nguyễn Quang Anh
Cậu chắc chứ?
Hoàng Đức Duy
Tôi cần phải làm điều này.
Họ bước dọc theo bờ biển, nơi cơn mưa vừa qua để lại những vệt nước lấp lánh trên cát.
Sóng vỗ nhè nhẹ, như một giai điệu quen thuộc mà Duy đã nghe suốt bao năm.
Đến một tảng đá lớn gần bến thuyền, Duy dừng lại.
Cậu chạm tay lên bề mặt lạnh lẽo của đá, ánh mắt xa xăm.
Hoàng Đức Duy
Khải từng nói với tôi…
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy sợ biển.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi cứ nghĩ Khải rất yêu biển?
Nguyễn Quang Anh
[ngạc nhiên]
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy yêu biển…
Hoàng Đức Duy
Nhưng cũng sợ nó sẽ lấy đi tất cả.
Hoàng Đức Duy
Tôi nghĩ cậu ấy đã biết trước rằng một ngày nào đó, biển sẽ mang cậu ấy đi.
Gió biển thổi qua, mang theo hơi lạnh len vào từng thớ da.
Quang Anh im lặng, lắng nghe từng lời của Duy.
Hoàng Đức Duy
Tôi luôn nghĩ rằng…
Hoàng Đức Duy
Cái chết của Khải là một tai nạn.
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu không phải thì sao?
Hoàng Đức Duy
Nếu đó là một lời nhắn gửi?
Nguyễn Quang Anh
Ý cậu là…?
Duy quay sang nhìn anh, đôi mắt tối lại.
Hoàng Đức Duy
Tôi nghĩ Khải đã chọn cách ra đi.
Lời nói của Duy khiến Quang Anh rùng mình.
Anh nhớ lại đêm hôm trước, giọng nói của Khải vang lên từ biển cả.
"Lẽ ra cậu đã chọn tôi… đúng không?"
Phải chăng đó không chỉ là một câu trách móc, mà còn là một lời gợi mở về điều gì đó mà Duy chưa từng nhận ra?
Quang Anh nhìn Duy, thấy sự dằn vặt trong mắt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có từng nghĩ rằng, Khải không muốn rời xa cậu, nhưng cũng không muốn ép cậu ở lại?
Hoàng Đức Duy
[khẽ rùng mình]
Hoàng Đức Duy
Anh đang nói gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Tôi nghĩ…
Nguyễn Quang Anh
Khải yêu cậu đến mức cậu ấy không thể chịu đựng được việc mất cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cũng vì quá yêu, cậu ấy không muốn biến tình yêu đó thành một gánh nặng.
Hoàng Đức Duy
[cắn chặt môi]
Nguyễn Quang Anh
[bước lại gần hơn]
Nguyễn Quang Anh
Có thể, ra đi là cách duy nhất mà Khải nghĩ cậu ấy có thể giữ được cậu.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy không trách cậu, Duy.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy chỉ muốn biết…
Nguyễn Quang Anh
Cậu có từng thực sự yêu cậu ấy không?
Hoàng Đức Duy
[run rẩy, hơi thở trở nên gấp gáp]
Hoàng Đức Duy
Tôi không biết…
Hoàng Đức Duy
Tôi từng nghĩ mình yêu cậu ấy.
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu thật sự yêu, thì tại sao tôi lại không thể ở bên cậu ấy đến cùng?
Gió biển đột nhiên mạnh hơn.
Những đợt sóng vỗ vào bờ, cuốn theo bọt trắng xóa.
Giữa tiếng gió và sóng, một giọng nói vang lên.
Cả hai người giật mình nhìn ra biển.
Một bóng dáng mờ ảo xuất hiện ở đó, nơi những con sóng gặp bờ cát.
Lần này, hình bóng ấy rõ hơn.
Khuôn mặt vẫn nhợt nhạt như lần trước, nhưng đôi mắt lại tràn đầy cảm xúc.
Không còn chỉ là oán hận, mà còn có cả đau đớn, cả mong chờ.
Khải
Cậu có từng yêu tôi không, Duy?
Duy lùi lại một bước, hai bàn tay siết chặt.
Hoàng Đức Duy
Tôi không biết…
Khải bước lên một chút, chân trần chạm vào mặt nước.
Khải
Vậy thì bây giờ cậu biết chưa?
Gió quét qua mạnh hơn, như thể cả biển trời đang chờ đợi câu trả lời.
Quang Anh nhìn sang Duy, thấy cậu đang run rẩy.
Và rồi, trong khoảnh khắc đó, Duy ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.
Hoàng Đức Duy
Tôi đã yêu cậu…
Hoàng Đức Duy
Nhưng không phải theo cách cậu muốn.
Bóng dáng của Khải thoáng chấn động.
Hoàng Đức Duy
Tôi từng nghĩ tình cảm giữa chúng ta là tình yêu.
Hoàng Đức Duy
Nhưng khi cậu ra đi, tôi mới nhận ra…
Hoàng Đức Duy
Tôi đã không thể yêu cậu như cậu mong đợi.
Đôi mắt của Khải từ từ dịu lại.
Hình bóng cậu mờ dần, như thể câu trả lời của Duy đã mở ra một lối thoát cho cậu.
Một cơn sóng lớn tràn vào bờ, cuốn theo ánh sáng mờ nhạt của Khải tan vào nước biển.
Lần này, không còn giọng nói nào vang lên nữa.
Duy đứng đó, nước mắt lăn dài.
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi, Khải…
Hoàng Đức Duy
Tôi xin lỗi…
Quang Anh khẽ đặt tay lên vai cậu, truyền cho cậu một chút ấm áp.
Duy nhắm mắt lại, để những giọt nước mắt cuối cùng hòa vào sóng biển.
Chỉ đến lúc này, cậu mới thật sự hiểu—tình yêu không thể bị gượng ép.
Dù quá khứ có đau đớn đến đâu, vẫn phải có một người buông tay để cả hai có thể tìm được bình yên.
Comments