Chương 8

Ba ngày sau, biển trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ.
Không còn những cơn gió mạnh, không còn tiếng sóng vỗ ầm ào như mọi khi.
Bầu trời đêm trong vắt, ánh trăng tròn phản chiếu xuống mặt nước như một tấm gương khổng lồ.
Duy và Quang Anh đứng trên bờ biển, lặng lẽ nhìn ra xa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đêm nay là đêm trăng tròn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[thì thầm]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[gật đầu]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ Khải đã thật sự ra đi chưa?
Duy im lặng một lúc lâu, rồi khẽ cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng ít nhất, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương muối mặn của biển cả.
Quang Anh nhìn Duy, cảm thấy cậu trông khác trước.
Vẫn là Duy trầm lặng và ít nói, nhưng ánh mắt không còn chứa đầy nỗi buồn đè nặng nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có hối hận không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[nhìn anh, khẽ nhíu mày]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về chuyện gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về quá khứ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về Khải.
Duy hít một hơi sâu, rồi lắc đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đã từng nghĩ rằng nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ làm khác đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng bây giờ, tôi hiểu rằng có những chuyện dù có thay đổi thế nào, kết cục cũng vẫn vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[mỉm cười nhẹ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đã trưởng thành rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[bật cười khẽ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghe như tôi là một đứa trẻ ấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[nhún vai]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải sao?
Duy lắc đầu cười, rồi bỗng dưng trở nên trầm tư.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi từng sống vì quá khứ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng giờ tôi muốn nhìn về phía trước.
Quang Anh hơi ngạc nhiên, nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy cậu muốn bắt đầu từ đâu?
Duy nhìn ra biển, đôi mắt phản chiếu ánh trăng sáng rực.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lẽ là từ đây.
Gió lại thổi, mang theo hơi ấm lạ lùng.
Đâu đó trong tiếng sóng vỗ, dường như có một giọng nói vang lên khe khẽ.
“Hãy sống tốt, Duy…”
Duy không quay lại, cũng không giật mình.
Cậu chỉ khẽ nhắm mắt, để mặc cho những kỷ niệm xưa trôi theo từng con sóng.
Lần này, cậu không níu giữ nữa.
Vì cậu biết…
Cuối cùng, cả hai đã thực sự buông tay.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play